*Danh ngôn tình yêu:
13:48 - 16/05/2015

Kỷ Vân Vân hít một hơi thật sâu, “Tôi rất cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi như thế, nhưng điều đó là không cần thiết, hiện tại quả thật tôi rất tốt, thật sự.”


“Cô quả thật rất tốt? Khi tôi mới vừa tới, hình ảnh tôi nhìn thấy là một cô gái đang trong tuổi thanh xuân phơi phới lại ngồi một mình trong bóng tối, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, tóc tai rối bù như tổ chim, sắc mặt lại tái nhợt như hồn ma bóng quế. . . . . .”


“Rốt cuộc anh muốn tôi thế nào?” Kỷ Vân Vân vô cùng tức giận ngắt ngang lời hắn, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những lời chỉ trích của người xa lạ trước mặt này, “Tôi có hình dáng như thế này căn bản là do tôi không có khả năng tự chăm sóc chính mình!”


“Là ‘không thể’, hay là…‘không muốn’?” Hắn không để cho Kỷ Vân Vân có một chút mặt mũi nào.


“Tôi đã từng cố gắng đến một thẩm mỹ viện để sửa sang lại đầu tóc, nhưng lại làm cho rối tinh rối mù hết. . . . . .” Giọng nói của cô từ tức giận chuyển thành nghẹn ngào. “Không biết tôi đã té ngã mấy lần, sau đó, lại không phân biệt rõ đâu là Đông Nam Tây Bắc, kết quả không thể làm gì khác hơn là ngồi tắc xi về nhà, tôi. . . . . .”


Cô cố gắng nuốt cục nghẹn đang mắc ở cổ họng.


Cô không muốn ở trước mặt người đàn ông bá đạo đến cực điểm này mà rơi lệ, tuyệt đối không muốn!


“Mẹ cô cũng không giúp cô sao?”


“Mẹ tôi đã cố gắng nhiều lần.” Kỷ Vân Vân buồn bã nói, “Nhưng vì trên đường đi, mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi, làm cho chúng tôi rất lúng túng, cho nên về sau . . . . . .” Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ dần.


Vệ Tử Hiên từ từ thở ra một hơi dài, “Tôi hiểu rồi, được rồi! Chúng ta cứ từ từ thôi, ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi hóng gió, xem thần sắc của cô có thể khá hơn một chút nào hay không.”


Kỷ Vân Vân cũng hít một hơi khí lạnh.”Nghe này, Anh Vệ, anh không cần có bất kỳ nghĩa vụ nào với tôi, tôi cũng không muốn có bất kỳ thay đổi nào! Tôi đã tự xây dựng cho mình một cách sống phù hợp, mặc dù có thể trong mắt anh, cuộc sống như thế thật sự không có gì thích thú, nhưng người mù mắt cũng không phải là anh, không phải sao? Cho nên, mời anh về đi thôi! Đừng quay trở lại quấy rầy tôi.”Nghe này, Anh Vệ, anh không cần có bất kỳ nghĩa vụ nào với tôi, tôi cũng không muốn có bất kỳ thay đổi nào! Tôi đã tự xây dựng cho mình một cách sống phù hợp, mặc dù có thể trong mắt anh, cuộc sống như thế thật sự không có gì thích thú, nhưng người mù mắt cũng không phải là anh, không phải sao? Cho nên, mời anh về đi thôi! Đừng quay trở lại quấy rầy tôi.


“Chiều mai hai giờ tôi tới đón cô.” Hắn kiên quyết nói, đối với những lời cô thao thao bất tuyệt vừa rồi, hắn xem như là nghe vào tai trái rồi ra ngay tai phải.


“Anh. . . . . .”


Kỷ Vân Vân mở miệng muốn kháng nghị, nhưng, tiếng bước chân vang lên, Vệ Tử Hiên đã rời đi, hình như cũng không quay đầu lại.


Bao giờ mưa mới ngừng rơi?


Kỷ Vân Vân kiệt sức ngã nhào vào ghế, không còn đủ sức để xác định được tối nay đã phát sinh chuyện, có phải đây chỉ là một giấc mộng hay không?


“Vân Vân, khách đi rồi sao?”


Má Lâm đi vào, dọn dẹp bàn, lau sạch những vệt cà phê Kỷ Vân Vân vừa làm đổ khi nãy.


“Cậu ta tới đây làm gì?”


Kỷ Vân Vân buồn bã cười một tiếng.


Má Lâm chưa bao giờ oán trách sự vụng về của cô, trên thực tế, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, để xây dựng lại cho Kỷ Vân Vân một cuộc sống có trật tự và phù hợp hơn, gần như đều do má Lâm phụ trách.


“Hắn bảo ngày mai muốn dẫn con đi ra ngoài hóng gió, con nói với hắn là không đi, nhưng . . . . . . Hắn giống như là không nghe thấy vậy.”


“Nhìn dáng vẻ cậu ta đúng thật là rất quyết tâm!”


“Má Lâm. . . . . .” Cô dừng một chút, rồi đột nhiên hỏi: “Dáng vẻ hắn trông như thế nào?”


“Cậu ta. . . . . .” Má Lâm suy nghĩ một lát, “Dáng người cậu ta và Trọng Kiệt hoàn toàn khác biệt, bộ dáng rất đẹp mắt, rất có khí phách đàn ông, nhưng dường như có một chút lạnh lùng. Ngày mai khi nào thì cậu ta tới đón con?”


“Hai giờ chiều.”


“Vậy sáng mai má Lâm sẽ giúp con sửa sang lại đầu tóc, má nghĩ nên giúp con chuẩn bị bộ quần áo nào cho đẹp nhất. . . . . . Ah! Chiếc váy màu xanh nước biển rất đẹp, nhưng trước hết phải ủi đã. . . . . .”


Giọng nói cùa má Lâm thật hào hứng, Kỷ Vân Vân biết, bà vì ‘ước hẹn’ ngày mai của cô mà trở nên hào hứng.


Ai. . . . . . Má Lâm rất thật thà! Kỷ Vân Vân cúi đầu cười khổ.


Chiếc váy màu xanh nước biển. . . . . .


Đó là chiếc váy mà cô và Trọng Kiệt cùng đi mua để chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp của cô.


Ngày đó, Trọng Kiệt đưa cô đi ăn mừng lễ tốt nghiệp ở một nhà hàng cao cấp, anh ta không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của cô, trên bàn ăn hoa hồng cũng đang nở rộ giống như tình yêu của họ, ánh nến màu vàng tỏa sáng giống như những lời tâm sự dịu dàng. . . . . .


Cô gặp Vệ Trọng Kiệt vào mùa thu năm thứ tư đại học. Anh ta trông rất đẹp trai, hài hước, gia đình lại khá giả, anh ta luôn chăm sóc, nâng niu cô trong lòng bàn tay của mình.


Tính tình của cô vốn hiền thục, đối với Vệ Trọng Kiệt ngàn y trăm thuận, chưa từng trái ý anh ta đến nửa lời, vì vậy, thời gian bọn họ đi chung với nhau luôn vui vẻ, hạnh phúc, chưa từng xảy ra cãi vã, cũng chưa từng khó chịu, cuộc sống tràn đầy nụ cười, niềm vui không ngớt.


Sau nửa năm quen biết, họ liền quyết định đính hôn, dự định lễ đính hôn sẽ tiến hành hai tháng sau khi cô tốt nghiệp, tất cả mọi việc dường như quá hoàn hảo, quá suôn sẻ, mãi cho đến tối thứ Bảy…..


Tối hôm đó, Vệ Trọng Kiệt đưa cô đi tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn, khi đi thời gian cũng đã hơi trễ, vì vậy trên đường đi Vệ Trọng Kiệt nhấn mạnh chân ga, chạy nhanh không một chút kiêng kỵ làm cô sợ tới mức hết hồn hết vía, nên muốn Vệ Trọng Kiệt giảm tốc độ lại một chút:


“Chạy chậm lại được không? Tuy trễ một chút, nhưng chắc cũng không sao đâu!”


“Ai nói không sao? Vợ chồng Dương Duy Cương không chỉ mời chúng ta, còn mời được vợ chồng Lý Sâm – tổng giám đốc của công ty Đại Thông, bữa tiệc này đối với anh mà nói vô cùng quan trọng, anh không muốn vì đến trễ, mà khiến người ta lưu lại ấn tượng xấu.” Tốc độ chiếc xe vẫn không chậm lại.


Cô thật hy vọng mình nghe lầm, “Đây không phải là một bữa tiệc gặp gỡ cá nhân sao?”


“Nha đầu ngốc, em vẫn còn phải học hỏi nhiều hơn đấy! Những trường hợp xã giao như thế này, là thời cơ làm ăn rất tốt, anh ký kết được một số hợp đồng lớn đều là do những dịp như thế này mang lại.”


“Anh nói là. . . . . . Anh xã giao cũng là vì buôn bán? Anh lựa chọn bạn bè cũng phải xem bọn họ có hữu dụng với anh không rồi mới quyết định?”

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Insane