*Danh ngôn tình yêu:
12:46 - 27/07/2015
máu, tim anh như bị ai thắt chặt.

Cô nhặt con dao của anh đánh rơi lên, giơ lên trước mặt nhìn ngắm nó, trên đó đầy máu, máu của người đàn ông nằm dưới đất, máu của ba cô, người thương yêu cô nhất trên thế gian này.

Anh nhìn tay cô siết chặt con dao, im lặng không nói gì hết, chỉ có chờ đợi, chờ đợi cô đâm lại mình để trả thù cho ba cô. Con dao giơ lên cao, nhưng mũi con dao không hướng về anh mà lại hướng về trái tim cô. Ngay khi con dao chạm vào vạt áo thì tay anh đã nhanh chóng chụp lấy tay cô giữ lại. Anh siết mạnh một cái kiểm soát tay cô rồi hẩy mạnh một cái, con dao văng ra khỏi tay cô.

Anh hất ngã cô lạnh lùng đứng dậy nhắc:

- Đừng quên, cô còn một người mẹ.

Phải! Sao cô lại quên mất cô còn một người mẹ. Mẹ cô vốn yếu đuối, bà sẽ thế nào khi hay tin chồng mất, nếu ngay cả cô cũng chết thì ai sẽ chăm sóc cho bà, ai sẽ làm chỗ dựa cho bà. Nghĩ đến đây, nước mắt cô rơi ra.

- Anh Phong! Cô ta tính sao. Cô ta đã chứng kiến rồi, nếu không giải quyết tốt, chúng ta sẽ có rắc rối với cảnh sát đó – Một kẻ buôn giọng thâm trầm bước ra hỏi.

Anh quay mặt nhìn cô, nhìn thấy những giọt nước mắt của cô rơi xuống, muốn giang tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, muốn xoa dịu trái tim đau đớn của cô. Nhưng anh siết tay lại lạnh lùng buông một tiếng:

- Tùy các người xử lí.

Hai tên lập tức bước ra đến bên cô lôi cô đứng dậy, kéo cô đi ra ngoài.

Cô không vùng quẫy chống cự, cũng không một tiếng kêu gào, cứ bất động mặc kệ bọn họ lôi đi, cô quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt của cô không chứa sự tuyệt vọng, không chứa sự oán hận, cũng không chứa sự van xin. Anh không thể nhìn được gì từ đôi mắt của cô. Trước đây, chỉ cần nhìn vào đôi mắt cô, anh có thể biết được cô đang nghĩ gì.

Trước đây, suy nghĩ của cô rất đơn thuần, chỉ cần thấy cô cụp mắt nhìn chú chó nhỏ bị bỏ rơi phía bên kia đường, anh đã biết cô muốn nhận nuôi nó. Dù cô cố giấu đi chăng nữa, nhưng anh vẫn biết được cô đã đến định kì hàng tháng và bị nó hành đau bụng dữ dội…..cô luôn là một cô gái đơn thuần, không bao giờ ẩn chứa suy nghĩ sâu xa, càng đừng nói đến những âm mưu đen tối.

Có thể nói cô hoàn toàn khác với anh, cô là ánh sáng của thiên thần, còn anh là bóng đen hiểm ác. Vậy mà cô lại chấp nhận ở bên cạnh anh, lựa chọn yêu anh, dù biết anh là kẻ thù của cha cô, biết anh đang tìm cách trả thù ông. Cô từng ngây thơ nghĩ, có thể dùng tình yêu của cô để làm lắng dịu sự hận thù trong anh. Dùng tình yêu và cả cuộc đời còn lại của cô bù đắp nỗi đau của anh.

- Anh Phong, không xong rồi, cảnh sát đang đến đây – Một tên đàn em có nhiệm vụ canh gác đã vội vã chạy vào báo cáo.

- Anh Phong, bây giờ tính sao – Người thanh niên lúc nãy đứng ra ngăn cản tên kia ngăn cô vào lại gần anh hỏi.

- Thái, bảo bọn họ thả cô ta ra đi, chúng ta lo giải tán trước khi cảnh sát kéo đến – Anh bình tĩnh đáp.

- Nhưng cô ấy …..- Thái buâng khuâng do dự.

- Yên tâm, nếu cô ta dám hé răng lấy nữa lời tiết lộ, cứ khử cô ta và mẹ cô ta đi – Anh lớn tiếng nói lời đe dọa.

Bọn đàn em nghe vậy lập tức buông tay thả cô ra. Cả đám người nhanh chóng rút lui khỏi nơi này, căn nhà kho cũ lại trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại hai con người một còn sống, một đã chết.

Cô đã không còn sức lực để đứng dậy nữa, cô cố gắng bò lại xác ba mình, cảm giác đau đớn loan tỏa toàn thân cô, tim như chảy máu, đau đớn đến nỗi sống không bằng chết. Người cô yêu thương nhất, người vừa đêm qua đã kề tai cô thì thầm xác nhận “Anh yêu em, mãi mãi yêu em” , lại ngay lập tức ra tay sát hại ba của cô.

Đến gần xác ba cô, cô thổn thức kêu lên:

- Ba…ba….ba…con xin lỗi. Con sai rồi ….

Kêu xong cô gục ngã trên xác ba cô cho đến khi cảnh sát ập vào.

Sau khi ăn mừng cùng đám đàn em trở về nhà, toàn thân anh đầy mùi rượu, anh đã trả được thù cho cha mẹ, nhưng tại vì sao anh không có cảm giác vui sướng một chút nào cả. Anh dừng xe trước cửa nhà, gục đầu xuống vô lăng nhắm mắt nghỉ ngơi cho tỉnh rượu. Lát sau anh mới ngẩng đầu lên mệt mỏi định bước vào nha nằm nghỉ.

Anh còn nhớ, mỗi lần anh về trễ, vừa mở cửa nhà ra thì đã thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro trên ghế sofa ngủ gục chờ anh về nhà. Mỗi lúc đó trong lòng anh cảm thấy rất ấm áp. Bước đến bên cô bế cô về phòng, nhưng những lúc đó cô đều tỉnh lại cười nói :

- Phong, anh về rồi.

Rồi nói với anh tíu tít không ngừng. Vội vã hâm nóng đồ ăn cho anh, ngồi nhìn anh ăn với ánh mắt ấm áp và vui sướng. Giờ đây đã không còn những giây phút đó nữa rồi.

Anh nhìn thấy ánh đèn ở nhà mình bật sáng, trong lòng bỗng thổn thức một điều gì đó, vội vàng lao nhanh vào nhà, hy vọng mở cánh cửa đằng sau ra, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn ngồi cuộn tròn chờ đợi anh như mọi ngày.

Anh vừa mở cửa, một bóng người đã lao đến ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào lòng ngực của anh.

- Phong, anh về rồi.

Cũng là câu nói này, nhưng sao anh nghe lại thấy không được ấm áp chút nào cả. Cả người trong lòng anh cũng không có mang mùi hương dịu nhẹ của cô, không có cảm giác ấm áp của cô.

- Tú, sao em ở đây – Anh đẩy nhẹ người đó ra khỏi mình ngạc nhiên hỏi.

- Em không ở đây thì ở đâu – Tú nói giọng hờn dỗi, nhưng ngay sau đó, cô nhoẻn miệng cười – Phong, chúc mừng anh, anh đã trả được thù rồi.

- Phải! Anh đã trả được thù rồi – Anh cố gắng gượng cười đáp.

Anh vừa nói xong thì Tú nhón chân lên hôn môi anh, tay cô vòng qua cổ anh siết chặt, cô thổn thức nói:

- Phong! Em nhớ anh, yêu em đi.

Anh nhìn Tú thật lâu, sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi cô, cô đáp lại anh nhiệt tình. Anh ôm Tú vào trong vòng tay, đi vào trong cô. Phong nhìn Tú, đây là cô gái rất yêu anh, vì anh mà chấp nhận tất cả, tìm mọi cách giúp anh trả thù, đây là cô gái anh nên yêu thương. Nhưng mà tại sao, ở bên cạnh Tú, anh lại không có cái thứ cảm giác say đắm như ở bên cạnh cô. Anh nhắm mắt lại, đôi mắt của cô xuất hiện trong đầu anh, tại sao trong đôi mắt đó không còn hình bóng anh, như anh chưa từng xuất hiện. Anh thà để cô oán hận anh còn hơn xem như anh không tồn tại.

Khi cô tỉnh dậy, bên cạnh cô là gương mặt khóc nức nở của mẹ cô. Bà đang mặc áo tang cho chồng, đôi mắt bà xưng húp cả lên, toàn thân vì tiếng nấc nghẹn mà run lên, trông đáng thương vô cùng. Cô đưa tay nắm lấy tay bà rồi gọi khẽ:

- Mẹ, đừng khóc, mẹ còn có con, không có mẹ, con không thể sống nỗi.

Đó chính là lời an ủi duy nhất dành cho mẹ cô, lời động viên tinh thần tốt nhất trong giây phút tuyệt vọng của đời bà. Bà còn có cô, bà sẽ không nhẫn tâm bỏ lại cô một mình cô đơn trên cõi đời này đâu. Cô biết điều đó, bởi vì cũng như ba cô, bà là người yêu thương cô nhất.

Mẹ cô nghe vậy càng khóc nhiều hơn nữa, bà ôm chầm lấy cô khóc nức nở:

- Mẹ sẽ không bỏ con, mẹ sẽ không bỏ con.

- Chị và cháu hãy yêm tâm, em nhất đ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
XtGem Forum catalog