*Danh ngôn tình yêu:
12:39 - 27/07/2015
Văn Triết Lỗi. Chú Tài đi vào, đóng chặt cửa phòng. “Tôi vừa nghe nói...”

“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

“Văn Triết Lỗi gặp tai nạn.”

Máu trong người tôi lập tức đông cứng, tập tài liệu trên tay rơi xuống đất. “Là ai làm?”

“Tai nạn bất ngờ. Một chiếc xe tải đang di chuyển bình thường. Cậu ta đột nhiên vượt xe sang phía bên phải, đúng lúc tài xế rẽ sang bên phải nên đâm trúng cậu ta... Cậu ta đã hôn mê bảy tiếng đồng hồ. Bác sĩ nói não bộ cậu ta bị tổn thương, rất khó tỉnh lại.”

Tai nạn bất ngờ? Nếu đây là tai nạn bất ngờ thì vụ đâm xe này quá trùng hợp.

Sự việc diễn ra sau đó trở nên rất logic. Do chứng cứ không đủ nên tổ chuyên án phải thả ba tôi. Bọn họ chỉ tiến hành xử phạt hành chính công ty Cảnh Thiên về việc sổ sách không hợp lệ, yêu cầu Cảnh Thiên nhanh chóng nộp khoản tiền phạt rất lón.

Tôi không hỏi han nhiều, lập tức gom tiền nộp phạt và đút lót những người có liên quan.

Sau khi tiễn tổ chuyên án và giải quyết mọi chuyện êm đẹp, tôi mới tập trung vào một chuyện muốn làm nhưng trước đó không dám manh động, đó là điều tra vụ tai nạn của Văn Triết Lỗi.

Cầm tập tài liệu trên tay, tôi không thể không thừa nhận, công tác điều tra của phòng cảnh sát giao thông và Cục Công An thành phố T rất tỉ mỉ, từ điều tra thực địa, lấy lời khai của nhân chứng, điều tra lai lịch tài xế gây tai nạn, đến xử lý vụ việc, tất cả đều hợp lý, không thể bắt bẻ.

Tôi cho người điều tra tài xế, ông ta là lái xe có kinh nghiệm mười lăm năm, thường chở hàng từ thành phố T tới các thành phố lân cận và vận chuyển đường dài. Lý lịch của ông ta hoàn toàn trong sạch, cũng không có bất cứ mối quan hệ nào với Văn Triết Lỗi... Vì vậy phòng cảnh sát giao thông và bên công an cuối cùng kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa Văn Triết Lỗi là người chịu trách nhiệm chủ yếu.

Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn, tôi đến bệnh viện thành phố T.

Hành lang quen thuộc, mùi thuốc khử trừng quen thuộc, tôi nhìn người nằm trên giường bệnh qua tấm kính của phòng giám sát đặc biệt. Anh ta bị thương nặng hơn tôi tưởng, băng bó từ trên xuống dưới. Gương mặt trắng bệch, cũng không còn vẻ tươi cười với tôi mỗi khi tôi tuyệt vọng.

Mẹ anh ta mặc bộ đồ khử trùng, ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay anh ta, lặng lẽ rơi lệ.

Tôi hỏi bác sĩ, lúc nào Văn Triết Lỗi mới có thể tỉnh lại.

Bác sĩ nói, anh ta giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi.

Tôi bất lực ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện. Tôi ngồi rất lâu, đến mức ngoài trời tuyết rơi rồi lại ngừng, tôi vẫn chưa đứng dậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về hiện thực xã hội tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé như lúc này. Tôi thất vọng về ba tôi, về Cảnh Mạc Vũ và về chính mình, đó là nỗi thất vọng lớn nhất...

Tuy nhiên, tôi vẫn phải kiên cường sống tiếp, phải học cách sinh tồn trong xã hội tàn khốc này.

Không biết bao lâu sau tôi mới lê đôi chân tê cứng rời khỏi bệnh viện. Tia nắng ban mai đã nhuộm một màu sáng trắng ở phía đông.

Điện thoại di động đổ chuông, số điện thoại quen thuộc nhấp nháy trên màn hình. Trước đây, tôi luôn chờ đợi số điện thoại này gọi đến nhưng bây giờ, tôi không muốn bắt máy.

Điện thoại tắt một lúc rồi lại rung, màn hình hiển thị tin nhắn gửi đến.

Do dự vài giây rồi tôi mở tin nhắn. Sẽ có một ngày, tôi quay về đòi lại những thứ tôi đã mất.

Tôi quay đầu, trên nền tuyết mỏng in đầy dấu chân. Bên cạnh những dấu chân là chiếc xe thương vụ màu đen quen thuộc. Trên nóc xe phủ một lớp tuyết, có lẽ nó đã đỗ ở đó suốt đêm qua.

Tôi thật sự hy vọng đời người có thể giống con đường dưới chân, có thể quay đầu, có thể trở về bất cứ lúc nào nhưng đáng tiếc, cuộc đời trôi đi không bao giờ trở lại.

Vì vậy tôi không quay đầu mà tiếp tục tiến về phía trước.

Ra đi rất dễ dàng, bạn chỉ cần nghiến răng, không để bản thân quay đầu là có thể bước ra khỏi thế giới của anh. Tuy nhiên, ép bản thân không nhớ đến một người đã trưởng thành cùng bạn, không phải cứ nghiến răng là có thể làm được. Chuyện đó cần ép khô tất cả thời gian của bạn, không cho bản thân một giây rảnh rỗi, bởi chỉ một giây không chú ý, nhớ nhung sẽ chui vào cơ thể bạn, gặm nhấm mỗi sợi dây thần kinh khiến bạn đau đớn vô cùng...

Tôi chỉ có thể không ngừng nhắc nhở mình, tất cả sẽ qua đi, tôi sẽ quên hết mọi chuyện, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng đau đớn vẫn không bị thời gian xóa nhòa, ngược lại mỗi ngày một tăng thêm...

Hôm nước Mỹ bị lốc xoáy tấn công, tôi thậm chí còn đặt vé máy bay đi Washington. Tôi không định cứu vãn điều gì chỉ muốn gặp anh một lần, muốn biết anh sống có tốt không, đã quen sống ở Ngô gia hay chưa, có quen ăn món Tây, có thích ứng với cái giá lạnh ở Washington...

Nhưng sau đó, tôi hủy vé máy bay. Tôi sợ sau khi gặp anh, tôi không nỡ quay về.

May mà lúc tôi sắp không thể kiên trì, Tề Lâm trở về.

Câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy tôi là: “Anh về để cưới em.”

Không hiểu tại sao, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Tề Lâm, nỗi buồn dồn nén trong hơn một tháng đột nhiên bùng phát, không thể kìm lại. Tôi ôm lấy anh, khóc nức nở, khóc đến mức trời đất quay cuồng, khóc đến mức người giàu kinh nghiệm như Tề Lâm cũng chân tay luống cuống, khóc đến mức anh buông hết áo giáp, vũ khí đầu hàng. “Lấy anh khiến em ấm ức như vậy sao? Được rồi, được rồi, anh không cưới em, không cưới em nữa...”

Tôi vẫn khóc, dường như chỉ có nước mắt mới giảm bớt nỗi đau trong lồng ngực.

Tề Lâm nói: “Anh xin em đấy, đừng khóc nữa... Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào em mới ngừng khóc?”

Tôi nấc nghẹn, ngẩng đầu nhìn anh. “Hay là anh cho em mượn ít tiền, Cảnh Thiên tháng này không còn tiền phát lương cho nhân viên.”

Tề Lâm nghiến răng, giúp tôi lau nước mắt. “Sao em không nói sớm?”

Khoảng thời gian đó đúng là những ngày tháng khó khăn nhất của Cảnh Thiên. Sự việc của ba tôi tuy được giải quyết nhưng vì vấn đề sổ sách, Cảnh Thiên bị phạt một số tiền rất lớn, danh tiếng xuống dốc không phanh, chính quyền thành phố không tích cực ủng hộ như trước, ngân hàng thắt chặt khoản vay. Thêm vào đó, việc Cảnh Mạc Vũ đột ngột bỏ đi khiến kế hoạch thành lập công ty con bị gác lại. Một số nhân viên lâu năm không nhìn thấy tương lai, lần lượt từ chức. Mấy dự án đang đàm phán lần lượt chấm dứt, công ty đối mặt với khó khăn chưa từng có.

Vì trải qua kiếp nạn lớn và sự ra đi của Cảnh Mạc Vũ, ba tôi mất hết ý chí. Ông muốn bán hết cổ phần của Cảnh Thiên, cùng tôi đến thành phố khác để sống một cuộc đời yên ổn.

Tôi không muốn buông tay dễ dàng như vậy. Tôi từng nói với anh, không có anh, tôi vẫn có thể chống đỡ Cảnh Thiên.

Nhưng có nhiều việc quyết định rất dễ dàng, khi thực hiện lại vô cùng khó khăn, giống như việc tôi rời
Trang: « Trước1...838485
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
XtGem Forum catalog