Insane
*Danh ngôn tình yêu:
12:42 - 27/07/2015
r/>
"Anh hy sinh rất lớn đó."

"Còn chưa tới lượt anh hy sinh đâu..." Lời còn chưa dứt, ánh mắt Lăng Lăng chợt đứng sựng, bởi cô trông thấy Dương Lam Hàng đang đi về phía họ.

Cửa căn-tin chật chội bỗng chốc trở nên lặng ngắt, vô số ánh mắt đổ dồn lên khuôn mặt Dương Lam Hàng...

Anh chậm rãi bước tới, không nhìn đến ánh mắt của kẻ khác...

Những ánh mắt không thể di động cứ dán chặt lên Dương Lam Hàng từ xa.

Lăng Lăng cảm thấy bải hoải hệt như chìm sâu trong cơn bóng đè, trái tim bị siết chặt, rốt cuộc không thể giữ vững vẻ kiên cường giả tạo.

Liền ngay lúc đó, Trịnh Minh Hạo ôm lấy cô.

Trước cửa căn-tin đại học T nơi có mật độ dân cư cao nhất, dưới ánh mắt thăm dò của mọi người, anh ôm chặt cô, lớn tiếng nói: "Lăng Lăng, anh thực sự yêu em! Làm bạn gái anh nhé!"

"Em..."

Cô toan cự tuyệt Trịnh Minh Hạo, anh lại dùng thanh âm chỉ cô mới nghe thấy nói: "Em lại nợ anh thêm một lần tình nghĩa."

Cô cười chua xót, không dám nhìn tiếp biểu hiện của Dương Lam Hàng. "Cảm ơn anh!"

Đây đúng là phương thức chấm dứt những lời đồn đại vu khống một cách hiệu quả nhất, cô lại nợ ân tình của Trịnh Minh Hạo lần nữa.

"Em ngẫm nghĩ xem nên cảm tạ anh ra sao đi."

"Em ghi tạc trong lòng!" Nói xong, Lăng Lăng nhanh chân bước qua đám quần chúng đang xem náo nhiệt, trốn về hướng nhà trọ của cô.

May mắn là, Dương Lam Hàng không đuổi theo cô.

...

Lăng Lăng về đến phòng ngủ, Tiểu Úc không có ở đó, nhìn bàn học bám bụi mà suy ra, cô ấy đã vài ngày không về.

Vậy cũng tốt, cô không cần phải gắng gượng chống đỡ trước mặt người khác nữa.

Một mình nhắm mắt nằm trên giường, cô nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ đến cô cùng Dương Lam Hàng ngồi trước máy tính nghiên cứu những đường parabol hoàn hảo kia, thảo luận từng kết quả thí nghiệm, khi ấy cô luôn cảm thấy họ sinh hoạt trong một thế giới giống nhau.

Còn có, lúc Dương Lam Hàng giảng giải công thức cho cô, cô lẳng lặng lấy tay sờ ngón tay anh, hô hấp của anh chợt tạm ngưng... khi ấy cô luôn cảm thấy người thầy giáo ở trên cao không thể với tới kia, đang yêu cô sâu đậm.

Tất cả những điều đó chẳng qua tựa như một giấc mộng đẹp...

Cô mở mắt ra, bắt gặp máy tính đặt trên bàn, một loại nỗi buồn đã lâu không thấy chợt dâng lên trong lòng.

Cô đứng dậy khỏi giường, bật máy tính, vài giây sau, ava đầu hói nhỏ chớp sáng.

Cô ổn định lại nhịp tim kích động một chút, rồi mở tin nhắn.

Trên màn hình hiện lên năm chữ: "Cho anh lời giải thích."

Căn cứ vào hiểu biết của cô, khi Dương Lam Hàng nói chuyện thẳng vào chủ đề, có nghĩa anh đang rất tức giận.

Lăng Lăng suy nghĩ hồi lâu, chỉ trả lời ba chữ: "Em yêu anh!"

"Đây là lý do em và Trịnh Minh Hạo ôm nhau trước mặt anh hả?"

"Đúng!"

Vài phút sau, anh gửi tin: "Lăng Lăng, em cho anh chút thời gian! Anh sẽ nhanh chóng từ chức để kết hôn với em!"

"Chính vì em không muốn anh từ chức nên mới phải làm như vậy! Đồng ý với em, anh ở lại đại học T, làm những việc anh muốn làm. Em sẽ quay về, chờ đến một ngày, khi em có thể xứng với anh, em nhất định sẽ trở về."

"Đừng nói em cho rằng thời gian bốn năm rất ngắn, Nhật Bản cũng không phải xa đấy chứ?"

"Em có thể có lựa chọn khác sao? Ai nấy đều thấy được hiệu trưởng Chu kỳ vọng rất lớn vào anh, muốn bồi dưỡng anh làm người kế tục ông ấy, anh cứ như vậy mà từ bỏ, với ông ấy có công bằng không? Còn cả ba anh, ông ấy vì anh mà dẹp đường, một lòng muốn anh làm nên sự nghiệp trong giới học thuật, anh nhẫn tâm khiến ông thất vọng ư... Hàng, anh đã trả giá bằng nỗ lực mười mấy năm, còn không nhẫn nại thêm bốn năm được sao?"

"Lăng Lăng, việc này không cần em lo lắng, anh có thể xử lý tốt."

"Em biết anh có thể. Nhưng mà, em thật sự muốn ra nước ngoài, muốn học thêm nhiều thứ. Phụ nữ không phải đồ phụ tùng, em không thể cả đời sống trong sự che chở của anh... Em muốn đi học để trưởng thành, học cách tự dựa vào bản thân mình!"

Không đợi Dương Lam Hàng trả lời, cô nói tiếp: "Trong mắt người khác, em không xứng với anh, em cũng biết mình không xứng, cho nên em vẫn luôn lo sợ, sợ không đuổi kịp bước chân anh, cách anh ngày càng xa, sợ khi tình cảm nồng nhiệt của anh nguôi đi, nhận ra em chẳng qua chỉ là một đứa con gái thực tầm thường... Anh từng nói, cảm giác an toàn là tự mình mang lại cho bản thân, vậy nên, em không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế."

"Anh hỏi lại em lần nữa: Em nhất định phải đi à?"

"Đúng vậy, em đã quyết định, mong anh tôn trọng lựa chọn của em."

Anh gởi lại một tin trống.

Không biết liệu có phải không có ngôn từ nào có thể diễn tả cảm giác của anh, hay anh sợ mình tức giận, nói ra những lời làm tổn thương người khác.

Lăng Lăng xoa bóp các ngón tay tê cứng, tiếp tục đánh chữ: "Có thể anh nghĩ em rất ích kỷ, em cũng cho rằng bản thân mình thực ích kỷ... Nhưng nếu anh thật sự yêu em, hãy cho em một cơ hội, để em trưởng thành..."

"Lăng Lăng, rốt cuộc em muốn cái gì?"

"Em muốn tự tin! Tự tin, anh hiểu không? Em không tự tin mình xứng với anh, em không tự tin anh vĩnh viên không rời bỏ em, em cũng không tự tin... mình có thể bước vào gia đình anh, làm cho ba mẹ anh đều yêu thích em."

Anh không trả lời nữa.

Cô ngồi trước máy tính chờ suốt một buổi chiều, hình đại diện QQ của anh vẫn luôn sáng, không nói gì, không biết có phải cũng giống cô ngồi yên lặng trước máy tính...

Lăng Lăng bắt đầu chán ghét Internet, qua nó, cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của Dương Lam Hàng, không thể hiểu được nỗi đau của anh sâu dường nào.

Dương Lam Hàng làm sao có thể thấy được những giọt nước mắt rơi trên bàn phím của cô.

Bốn năm quả thực rất lâu, cái đất nước có hận thù dân tộc sâu sắc kia quả thực cũng rất xa.

Có người phụ nữ nào không muốn giữ lấy một người đàn ông hoàn mỹ như Dương Lam Hàng, sống một cuộc đời không phải lo ăn, lo mặc.

Nhưng cô phải rời đi, không phải vì bản thân, mà vì anh.

...

***

Sáu giờ tối, Trịnh Minh Hạo đứng dưới lầu nhà trọ gọi điện cho Lăng Lăng: "Anh ở dưới lầu chờ em."

Lăng Lăng nhoài người qua cửa sổ nhìn xem, chỉ thấy Trịnh Minh Hạo ôm một bó hồng siêu cấp khoa trương. "Anh làm cái gì vậy?"

Anh chẳng để tâm nói: "Em nhất định không được nôn nóng đi xuống, tốt nhất cứ để cho toàn trường biết anh đang chờ em thì em hẵng xuống."

Phương pháp của anh vô cùng hiệu quả, Lăng Lăng tắt máy tính chạy xuống lầu chỉ mất một trăm giây.

"Anh tha cho em đi." Lăng Lăng ai oán nhìn Trịnh Minh Hạo vẻ mặt đắc ý: "Anh nghi em bị người ta phỉ nhổ chưa đủ sao?!"

"Với kinh nghiệ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online