*Danh ngôn tình yêu:
13:44 - 16/05/2015

“Cốc… cốc….” tiếng gõ cửa vang lên, Đinh Đang đưa cà phê tới.


“Đinh Đang!” Uống một hớp, em đột nhiên đặt mạnh ly xuống bàn, giận dữ hét, “Cô bỏ cái gì vào đây vậy, trước giờ tôi uống cà phê đều không cho đường, cô quên rồi sao?”


“ Chủ tịch… tôi…” Đinh Đang bị em dọa sợ. Xem ra cuộc sống khó khăn làm em trở nên thất thường rồi.


“Là tôi nói Đinh Đang pha như vậy đó.” Tôi thay Đinh Đang giải thích.


Một câu này, khiến phòng làm việc trong nháy mắt rơi vào trầm mặc.


Cuối cùng em cũng không trách Đinh Đang nữa, mà là mất hồn nhìn chằm chằm ly cà phê trên bàn thật lâu….


Một lúc sau.


“Được rồi, giờ chúng ta bàn lại về vấn đề Tiêu Tiêu chứ?”


“Anh muốn dùng Diệp Thị để khống chế tôi?” Em vẫn không chịu thỏa hiệp.


“Không, tôi không muốn không chế cái gì cả, tôi chỉ là muốn nói cho em biết, nếu tòa án biết tài sản của em và công ty đều biến thành một đống giấy nợ vay ngân hàng, bọn họ sẽ quyết định lại ai là người có quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiêu.”


“Vậy… anh muốn thế nào?”


“Giao Tiêu Tiêu cho tôi, tôi sẽ để em tiếp tục là chủ tịch hội đồng quản trị của Diệp Thị, hơn nữa lấy danh nghĩa tập đoàn Phong Vũ đầu tư cho em, giúp em vượt qua khó khăn lần này, nếu không khi ra tòa, đừng nói là Tiêu Tiêu, ngay cả Diệp Thị em cũng không giữ được đâu……”


Hân Ngôn:


Bầu trời trong vắt không một gợn mấy, giống hệt với cái ngày anh rời đi hơn hai năm trước.


Vốn muốn đi dạo một mình ngoài đường một lúc, Đinh Đang lại sống chết đòi theo, mãi cho đến khi tôi về đến cửa nhà, cô ấy còn chưa an tâm, dặn dò Tiểu Mộc này nọ cả nửa ngày mới đi.


“Mẹ!” Tiêu Tiêu nhào tới, thừa lúc tôi đang cởi giày, hôn lên mặt tôi một cái.


“Đói bụng chưa?” đã hơn 7 giờ rồi. Mùi hương nhẹ nhàng trong phòng làm tôi cảm thấy an tâm.


“Rồi ạ. Dì Mộc làm điểm tâm, là bánh ngọt củ ấu. Con để phần cho mẹ đó, dì Mộc nói mẹ cũng thích ăn.” Tiêu Tiêu mới 5 tuổi, chỉ cao đến eo của tôi, nhưng đã sớm trưởng thành. Có lẽ trong một gia đình không hoàn chỉnh, đứa bé cũng sớm trưởng thành hơn!


Bữa tối, Tiêu Tiêu ăn không được nhiều như bình thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết cơm và thức ăn tôi quy định. Đứa bé này làm việc gì cũng rất chuyên chú, giống hệt ba của nó. Tôi nhìn nó nghiêm túc xúc từng muỗng cơm cho vào miệng, chậm rãi nhai, suy nghĩ lại bay đi.


Cảnh tượng này không bao lâu nữa tôi sẽ chẳng được thấy nữa rồi, tôi bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ lúc lớn của nó, trong đầu lại hiện lên một hình bóng: Lâm Vũ Minh.


Vũ Minh, tại sao lúc nào tôi cũng thua anh. Anh sắp đặt hết thảy, sau đó bắt tôi phải lựa chọn giữa Tiêu Tiêu và Diệp Thị. Anh biết, tôi chỉ có thể…. buông tha tình thân!


“Mẹ, ăn trái cây!” Tiêu Tiêu đẩy dĩa trái cây tới. Ngẩng đầu, bàn ăn đã dọn xong, Tiêu Tiêu vừa nhìn tôi, vừa dùng nĩa xiên một miếng dưa Hami bỏ vào miệng, hai má phình lên.


“Bà chủ, pha cà phê ạ?” Tiểu Mộc cung kính đứng bên cạnh, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Nhất định là Đinh Đang đã kể cho Tiểu Mộc nghe chuyện hôm nay ở phòng làm việc, khiến Tiểu Mộc khẩn trương.


“Ừ.” trước mặt Tiêu Tiêu, tôi không muốn luống cuống, cũng không thể luống cuống.


“Con cũng muốn…..” Tiêu Tiêu len lén nhìn, vừa chạm ánh mắt tôi, “Con muốn nước trái cây.”


“Pha cho Tiêu Tiêu một ly luôn đi, nhiều sữa một chút!” tôi biết đứa nhỏ này muốn uống cà phê từ lâu rồi.


“Bà chủ?” Tiểu Mộc có chút ngạc nhiên. Bình thường tôi chỉ uống cà phê đen, hơn nữa cũng không cho Tiêu Tiêu uống loại thức uống dành cho người lớn này.


“Mẹ, không phải mẹ nói, trẻ con không thể uống cà phê sao?” Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi, nhưng mặt lại đầy vẻ mong chờ.


“Tiêu Tiêu của chúng ta đã trưởng thành, là người lớn rồi!” tôi khẽ vuốt khuôn mặt trơn mịn của Tiêu Tiêu, tim nhói đau. Con, con phải rời xa mẹ thật sao?


Mùi sữa tươi và cà phê hòa quyện vào nhau, Tiêu Tiêu hưng phấn đưa mũi lại gần ngửi.


Hiên Tiêu, mẹ muốn con nhớ kỹ mùi cà phê hôm nay, nhớ kỹ mẹ! Mãi mãi….


Hai mẹ con lẳng lặng ngồi hơn một giờ,Tiêu Tiêu cứ quậy cà phê phát ra tiếng “Đinh đinh…”


“Tiêu Tiêu.”


“Dạ.”


Tôi không biết phải nói với Tiêu Tiêu thế nào đây. Tôi không thể cho Tiêu Tiêu một gia đình hoàn chỉnh, tôi đã cho rằng, chỉ cần tôi cho nó học trường tốt nhất, vật chất đầy đủ, yêu thương nó nhiều hơn là có thể bù đắp. Nhưng giờ….. Dường như tôi xem nó như vật gán nợ.


Tôi biết Tiêu Tiêu rất độc lập, so với những đứa trẻ khác rất có chủ kiến, nó có thể trong hoàn cảnh mới tự chăm sóc tốt mình, nhưng…. Dù sao nó vẫn là một đứa bé, trong một môi trường như vậy, tương lai Tiêu Tiêu sẽ trở thành một người thế nào?


“Mẹ, mẹ nói Tiêu Tiêu đã trưởng thành, vậy có phải từ này về sau Tiêu Tiêu không thể sống cùng mẹ nữa?” tôi không ngờ, Tiêu Tiêu lại hỏi trước.


“Tiêu Tiêu?”


“Mẹ, xin lỗi! Con đọc lén thư của mẹ, chính là… bức thư mẹ để trên bàn.”


Trời ơi! Đó là bức thư Lâm Vũ Minh yêu cầu quyền giám hộ Tiêu Tiêu! Ngày hôm qua tôi xem xong đã để quên trên bàn.


Tiêu Tiêu cực kỳ thông minh, ba tuổi đã biết chữ, nên bức thư thế này nó có thể đọc hiểu được.


“Mẹ, mẹ giận sao?” Tiêu Tiêu nhảy xuống ghế, tới bên cạnh tôi, “Từ nay về sau Tiêu Tiêu không bao giờ dám đọc lén thư của mẹ nữa đâu.”


“Mẹ không có giận.” tôi ôm nó đặt lên đầu gối, nó dựa sát vào tôi, rất ấm áp.


“Vậy Tiêu Tiêu biết gì rồi?”


“Ba và mẹ ly hôn.” đứa nhỏ bình tĩnh nói, làm tôi chấn động cả người. Hai năm trước, lúc Vũ Minh đi, tôi giống như những bà mẹ độc thân khác, nói với nó, ba con đã đi đến một nơi rất xa rồi. Mặc dù biết lời nói dối này cuối cùng cũng có một ngày bị lộ, nhưng tôi vẫn hi vọng nó có thể vui vẻ mà trưởng thành.


“Tiêu Tiêu biết mẹ gạt Tiêu Tiêu, nhưng Tiêu Tiêu không trách mẹ, trong lớp cũng có rất nhiều bạn ba mẹ đi xa.”


“Con còn biết gì nữa?”


“Ba không cho Tiêu Tiêu ở với mẹ….”


“Vậy Tiêu Tiêu muốn ở với mẹ, hay với ba?” hiện giờ tôi rất hi vọng, tòa án có thể xem trọng lựa chọn của đứa nhỏ, để Tiêu Tiêu có thể tiếp tục sống với tôi.


“Con đồng ý đi theo ba.” Tiêu Tiêu đột nhiên gằn từng tiếng một.


“Tại sao?” tiếng của tôi cao vút lên, ngay cả tôi cũng giật mình.


“Oa….” Tiêu Tiêu khóc nói, “Trong thư nói, hiện giờ mẹ không có tiền. Mà nuôi Tiêu Tiêu lại tốn rất nhiều tiền, nếu như Tiêu Tiêu đi theo ba, mẹ có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền để….để bỏ vào công ty.”

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
XtGem Forum catalog