XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
12:28 - 27/07/2015
gủ.

*****Làm 1 giấc tới giờ ra chơi, nó mở mắt, sân trường nắng vàng, lớp học vẫn không có ai....

Nó lon ton ôm cặp xuống phòng giáo viên. Bước xuống cầu thang, do còn mớ ngủ, nó bước hụt chân và.... Bạch bạch bach... nó đi bằng mông xuống tầng.

Vừa đáp đất, ngay lập tức nó đứng dậy nhìn khắp xung quanh, may là đã vào giờ học nên không ai thấy cảnh tượng đáng xấu hổ của nó. Lúc này nó mới xoa 2 cái chảo của mình. Đang tính bước đi thì nó nhìn thấy bác bảo vệ đang cố gắng bê chậu cây kiểng, ngay lập tức nó chạy lại

- bác ơi, để con phục bác

- uh, bác cảm ơn con nha!

Phụ khiêng chậu cây xong, nó phủi 2 tay, nhìn bác cười. Bác nheo mắt nhìn nó

- sao giờ này con xuống đấy, trốn học ah. Bác không mở cửa cho về đâu.

- Dạ, đâu có! con muốn đi học nhưng mà không có ai sao con học được, nên con tính xuống... đi vòng vòng cho nó đỡ... chán

- À, con học lớp B8 đúng không? Con tên gì nhỉ, hình như là Minh

- Sao bác biết?( chả lẽ mình nổi tiếng dzữ vậy, hehe, nó cười thầm)

- Bác làm ở trường mấy chục năm, đứa nào ra sao bác biết hết, giờ này mà con đi chơi thế này thì chỉ có học B8 thôi, bữa trước bác có nghe mấy đứa lớp con nói chuyện. Thôi, vào phòng chơi với bác khi nào tới giờ hãy về.

- Dạ- Minh theo chân bác. Hì! Vậy là có người để khai thác.

Ngồi trong phòng bảo vệ, bác rót trà cho nó. Đỡ từ tay bác chen trà

- bác hay nói chuyện với bạn trong lớp con à?

Ngồi nói chuyện với bác tới giờ ra về nó cũng đã thu thập được cả " rổ" thông tin.

---- hehe, bắt đầu kế hoạch tác chiến--- nó cười thầm.

4. Cuộc chiến

Tối trước khi đi ngủ, nó nhìn lên trầm suy nghĩ... và mỉm cười với sự tư duy thông thái của mình.

Sáng, cậu chở nó tới trường, trái với thường ngày là tập thể dục với cái cầu thang bộ lên phòng học, nó chạy ra quán nước bà Thọ, gọi 1 chai 7up chờ mọi người.

Gần tới giờ vào lớp, mọi người trong lớp nó tụ tập đông đủ. Thấy nó, Quyến béo( Thắng) cười ranh:

- Đi chơi nữa không mà ngồi đây?

- Có trò này hay hơn đi chơi nhiều- nó cười mỉm.

- Ô hô hô....- hú- cả lớp nó cười to, hú hét nhìn nó.

Vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nó tiến lại gần lớp trưởng:

- Tôi có 1 đề nghị với bạn. Đồng ý không?- hất hàm và cười, nó nhìn thẳng vào mặt Chí Hiếu.

Hiếu nhìn nó khẽ chau mày

- muốn gì?

- Đấu với tôi 3 ván, nêu thua bạn phải làm theo ý tôi trong 1 tháng, ok?

- Hahaha, con ranh này, mày rảnh quá hả, mày nghĩ mày là ai dzị?

- Sao?! Sợ à!

- Haha, thứ như mày 1 búng là xong. Hiếu cúi người, đưa sát mặt nhìn nó.

- Vậy thì coi như bạn đồng ý. Điều kiện của tôi thế này, tôi sẽ phân thắng bại với bạn qua 3 môn thi, chọn 3 môn của chương trình học, nếu ai thắng sẽ phải phục tùng 10 điều kiện của người kia trong 1 tháng. Ok?

Chí Hiếu nhìn nó, cười. Đám lớp nó cổ vũ

- thi đi trưởng.

- thi đi mày cho đáng mặc anh hào lớp ta.

- thi đi, cho nó sợ.

- ok! Vậy giờ bốc thăm nhỉ- Hiếu đáp lại lời đám bạn.

-Ok! Vào lớp. Nó hất cằm về phía cổng.

Thế là đám quỷ lớp nó kéo nhau vào trường.

Đáng lẽ là phần bốc thăm chỉ diễn ra với phạm vi nội bộ, nhưng do tới giờ học mà thấy lớp nó kéo nhau vào học, nên học sinh các lớp ùa sang, chứng kiến màn khởi động của cuộc chiến mà với nó là... sinh tử.

- Thăm nè- Qùy chìa tay ra.

- Tôi chọn 1, bạn chọn 1, còn 1 cái cho Quỳ chọn.

Nó rút 1 lá thăm từ tay Quỳ, Hiếu cũng vậy, Quỳ nhìn 2 đứa nó cười và cũng rút ra 1 lá.

- Anh văn- nó mở lá thăm trong tay.

- Haha, môn này với thằng Hiếu khoai lắm. Khương đập vai Hiếu cười to.

- Toán- Hiếu chìa thăm ra cho mọi người xem.

- Haha, lại càng trúng bài- Anh Hùng cười khẩy.

Nghe 2 thằng bạn nói thế, nó cũng lo lắng trong lòng, tự biết mình đang chơi dao. Nhưng nó đã hứa với lòng, bằng mọi giá phải thắng, vì chỉ có đưa cái lớp quỷ này về trạng thái an toàn thì nó mới được cậu nói với ba cho nó về Anh sớm.

Nó tập trung nhìn vào lá thăm đang được mở ra từ tay Quỳ.

- Ngữ văn.

Môn này thì nó mỉm cười, vì nó biết 90% con trai dốt văn. Nhiệm vụ của nó là phải thắng cho được môn toán, anh văn là chuyện nhỏ với nó. Chỉ cần 2/3, nó đang miên man thì

- Thua chắc Minh ơi, 2/3 môn Hiếu nắm ưu thế rồi- Quỳ đập vai nó.

- Cứ chờ kết quả đi- nó cười tự tin- Chúng ta sẽ quyết đấu vào thứ 2 tới, tôi sẽ xin giáo viên dạy 3 môn này làm trọng tài. Nhớ tới đúng giờ.

Hiếu chẳng thèm nhìn nó, đút tay vào túi quần bước ra khỏi lớp. Giận sôi người, nó nhìn theo Hiếu và đám bạn hét lớn:

- Nhớ đó.

Về tới nhà, nó bàn với cậu về kế hoạch của mình. Cậu Hòa ngồi nghe mà mồm cứ hết chữ o lại chữ a, rồi gật gù khen cháu thông minh.

Xong đâu đó, nó đi lên phòng, dồn lực cho môn toán, môn nó tệ nhất. Mặc dù, học- với nó chưa bao giờ là chuyện khó ngay cả khi học đại học, nhưng đứng trước môn Toán, nó cũng phải e dè, vì bên kia nó học rất nhẹ, học sinh nào thực sự yêu thích thì sẽ nghiên cứu thêm sâu, còn bình thường chỉ học những cái đơn giản.

Sau 1 hồi ngồi vò đầu, bức tóc, cắn bút, chống cằm, viết, gạch, viết, tính nhẩm.... Nó vẫn chưa giải được bài toán. Chữ và số trong đầu nó đang... chạy loạn xạ. Thả bút, nó nằm phịch xuống giường, mở 2 con mắt to nhìn lên trần nhà... và lim dim ( sắp ngủ đây), nó nhắm mắt.

- Bốp- 1 cái tát vào má- không được ngủ, phải học, học và học, vì chỉ có thắng cái thằng Đầu Tôm đó ta mới về Anh được 0.

Nó lại ngồi vào bàn, tích tắc, tích tắc nó nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ. Vẫn không biết làm, nó muốn hét lên thật to. Nó cứ ngồi nhìn chăm chăm vào cuốn sách toán, nguyền rủa cuốn sách tội nghiệp tới lúc giờ cơm chiều.

Ngồi trước mâm cơm cậu Hòa làm ngon ơi là ngon mà vẫn nuốt không trôi ( nói dzị thôi chứ nãy giờ ăn hết mớ đồ ăn rồi). Nhìn vẻ mặt nó, cậu Hòa lo lắng:

- Con đau ở đâu àh?

- Dạ không có- nó lắc đầu và tiếp tục nhơi.

- Vậy sao nay con ăn chậm thế?

- Con đang suy nghĩ bài toán- nó nhún vai

- Uhm, thế có cần cậu giúp không?

- .....( nó chớp mắt liên tục, suy nghĩ) cười- hì hay cậu giúp con xíu nhỉ?!

Nhờ có sự giúp đỡ của cậu, nó giải toán nhanh chóng, những chỗ nào không hiểu nó hỏi cậu hết. Đúng là có thầy trong nhà có khác.

Tối đó nó mở sách ra đọc mấy bài văn. Trái với cảm giác hân hoan ban đầu khi nó nghĩ là nó sẽ thắng tuyệt đối tên kia môn này thì giờ đây nó lại đang đối mặt với việc hiểu nghĩ của từ và kiểm tra lại chính tả.

- Hic, tưởng đâu ngon lành, ai dè. Oa oa! Sao khổ vậy nè! Ước gì mày viết bằng tiếng Anh thì tao không lo lắng rồi, đằng này tiếng Việt...

Với những đứa nhóc người Việt sinh ra và lớn lên tại nước ngoài thì nói và hiểu tiếng Việt không bị sai là 1 thành c...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online