*Danh ngôn tình yêu:
12:20 - 27/07/2015
ậu biết điều này: Dị không sợ cậu! Mình càng không sợ cậu! Cậu có chuyện gì thì cứ tới tìm mình! Làm người thì đừng có ngạo mạn quá!”.

“Được lắm! Thu Hạ Hạ, sự dũng cảm của cậu khiến tôi bái phục. Bây giờ, tôi rất có hứng thú để “chơi” một trận với cậu để xem sự dũng cảm của cậu hay sự kiên định của tôi kéo dài lâu hơn?”

Thu Hạ Hạ gật đầu không do dự, sau đó không khách sáo tiễn khách: “Được! Cậu muốn “chơi” thì lúc nào mình cũng có thể “chiều”! Nhưng bây giờ là giờ ăn cơm trưa của mình với Dị, xin cậu đừng có làm phiền! Cảm ơn!”.

An Tuyết Kỳ khinh khỉnh nhìn hai người, khẽ mỉa mai rồi vênh mặt, bước qua hai người ra khỏi lớp học.

Nhìn bóng dáng của An Tuyết Kỳ khuất dần rồi biến mất, Thu Hạ Hạ mói từ tù bình tĩnh lại. Cô quay đầu, lo lắng nhìn Âu Dương Di quan tâm hỏi: “Dị, cậu không sao chứ?”.

Sắc mặt Âu Dương Dị nhợt nhạt, cậu lo lắng nhìn cô: “Mình không sao, chỉ sợ cậu…”.

“Dị”, Thu Hạ Hạ ngắt lời cậu, mỉm cười nhìn cậu, “Mình đói bụng quá! Chúng mình ăn cơm đi được không?”.

Âu Dương Dị chau mày, bồn chồn nhìn cô “Hạ Hạ, cậu…”.

“Dị! Đừng nói chuyện này nữa, chúng mình ăn cơm đã!” Thu Hạ Hạ vụng về cắt lời Âu Dương Dị. Dường như sợ cậu lại nói tiếp điều gì đó, cô liền ấn cậu ngồi xuông ghế đẩy hộp cơm tới trước mặt cậu, thúc giục: “Dị, mau ăn cơm đi, để nguội là không ngon nữa đâu!”.

Âu Dương Dị nhìn cô giả vờ bận rộn, sự lo lắng trong đôi mắt đen huyền càng rõ hơn.

Trước khi An Tuyết Kỳ tuyên chiến, Thu Hạ Hạ không bao giờ ngờ một cô gái duyên dáng tới mức có thể diễn vai công chúa Bạch Tuyết vậy mà bỗng nhiên có thể trở nên độc ác, và có trái tim sắt đá đến như vậy. Cái gì mà trái tim nhân hậu, cái gì mà yểu điệu thục nữ, tất cả những điều đó đều là lừa đảo! Mười năm sau nữa, Thu Ha Hạ cũng không dám tin vào cái gọi là “trí tuệ cổ nhân” nữa.

An Tuyết Kỳ quả nhiên là người đã nói là làm. Sau hôm tuyên chiến với Thu Hạ Hạ, cô ta triển khai kế hoạch, bắt đầu hành động.

Ngày đầu tiên, nhân cơ hội Thu Hạ Hạ đứng lên trả lời câu hỏi, An Tuyết Kỳ đã lợi dụng ưu thế chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng dùng chân kéo ghế” của Thu Hạ Hạ ra. Thu Hạ Hạ chăm chú trả bài nên không chú ý, trả lời xong không phòng bị ngồi xuống, kết quả là ngổi thẳng xuống đất, cả lớp cười phá lên. Thầy giáo tức giận trợn mắt nhìn cô.

Ngày thứ hai, An Tuyết Kỳ đâm thủng cả hai lốp xe của Thu Hạ Hạ, hại cô phải dắt bộ mất hơn nửa tiếng mới về tới nhà.

Ngày thứ ba, Âu Dương Dị nghỉ học. Giờ ăn trưa, Thu Hạ Hạ đang vừa ăn cơm với Trương Nhã Tuyên ở trong nhà ăn vừa nói chuyện tào lao về chủ đề “đại gia với chân dài” thì An Tuyết Kỳ đi sát qua chỗ ngồi của hai người, sau đó đại tiểu thư họ An “không cẩn thận” vấp phải cái gì đó, tay cầm đĩa thức ăn lắc mạnh, bát canh nóng trong tay “vô tình” đổ hết lên người Thu Hạ Hạ. Canh quá nóng khiến cô lập tức như con cún bị người khác dẫm vào đuôi, nhảy dựng lên, tiếng kêu thảm thiết suýt nữa thì làm tốc cả mái căng tin. Vụ canh nóng lần này khiến hai cánh tay và chân trái của Thu Hạ Hạ bị bỏng, phồng rộp lên bác sỹ bệnh viện trung tâm thị trấn kết luận bị bỏng mức trung bình, phải nằm viện hai ngày.

Ngày thứ tư, Thu Hạ Hạ nằm trong viện dưỡng thương, An Tuyết Kỳ nhân lúc người thân của cô không có mặt, “tốt bụng” ôm một bó hoa không biết là hoa gì mùi hắc nồng nặc đến thăm cô. Việc “thăm nom” của An Tuyết Kỳ bao gồm việc dùng những lời lẽ độc địa mỉa mai Thu Hạ Hạ vài câu, sau đó đặt bó hoa xuống rồi đi. Với phong cách của An Tuyết Kỳ, tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Quả nhiên, nửa tiếng sau, Thu Hạ Hạ đã biết được dụng ý “thăm nom” của cô ta. Vấn đề nằm ở bó hoa cô ta giúp Hạ Hạ cắm cạnh giường trước lúc ra về. Không biết An Tuyết Kỳ bỏ gì vào trong bó hoa mà thu hút từng đàn, từng đàn ong tới. Lúc đó, Thu Hạ Hạ nằm ngủ trên giường không để ý, bị ong đốt đầy người.

Ngày thứ năm, An Tuyết Kỳ nhân lúc cô y tá không chú ý, bỏ thuôc xổ vào cơm trưa của Thu Hạ Hạ, không biết An Tuyết Kỳ mua thuốc loại gì mà hiệu quả vô cùng tốt. Thu Hạ Hạ ăn xong, chưa đầy một phút sau là có hiệu lực ngay tức thì. Thế là, nhờ phúc của An Tuyết Kỳ mà Thu Hạ Hạ còn chưa hồi phục sức khỏe hoàn toàn sau vụ “móng lợn kho tàu” đã phải chạy vào nhà vệ sinh cả một ngày… Vụ ”thuốc xổ” lần này điều duy nhất mà Thu Hạ Hạ ngộ ra một kết luận rất vô vị là “thuổc xô do người có tâm địa độc ác mua thì cũng vô cùng độc”.

Ngày thứ sáu, An Tuyết Kỳ mượn điện thoại của người khác nhắn tin cho Thu Hạ Hạ, lừa cô nói rằng: “Mình là Âu Dương Dị, di động của mình bị mất rồi, ví tiền cũng bị người ta lấy trộm. Giờ đang mượn di dộng của người khác nhắn tin cho cậu, cậu mau mang tiền tới đầu thôn Khoai Môn, thị trấn Khoai Lang, thành phố Dưa. Thu Hạ Hạ ngây thơ vừa nhìn thấy cái tên Âu Dương Dị không nghi ngờ gì, tin ngay lập tức. Thế là cô cầm tiền, ra đi, hỏi đường tới lần thứ N, cuối cùng tới thôn Khoai Môn vừa hoang vu vừa hẻo lánh, kết quả là tìm đến lúc trời đã tối đen, vẫn không tìm thấy Âu Dương Dị. Lúc này, cô phát hiện ra có gì đó không ổn, liền lôi điện thoại gọi cho Âu Dương Dị, mới biết là bị An Tuyết Kỳ lừa.

Ngày thứ bảy, An Tuyết Kỳ thừa lúc Thu Hạ Hạ không để ý, bí mật đi theo cô tới siêu thị lớn nhất trong thị trấn. Sau đó, nhân lúc Thu Hạ Hạ đang chăm chú chọn đồ, An Tuyết Kỳ bóc mã vạch dán trên vỏ ngoài của một túi thức ăn, lựa lúc đi sát qua, lặng lẽ dán trộm lên áo của Thu Hạ Hạ. Sau đó, lúc Thu Hạ Hạ bước ra khỏi siêu thị máy kiểm tra kêu nhức hết cả tai. Hậu quả là cô không những chẳng mua được đồ mà lại còn bị bảo vệ siêu thị bắt giữ rồi thẩm vấn nửa ngày trời.

Ngày thứ tám, An Tuyết Kỳ lợi dụng lúc Thu Hạ Hạ ngủ trên bàn trong giờ nghỉ giữa tiết học, buộc trộm dây giày của cô vào góc bàn. Lúc sau vào học, Thu Hạ Hạ bước ra, bị ngã xuống đất cùng với chiếc bàn, sém tý nữa thì bị ép dẹt lép như tờ giấy bởi chiếc bàn đó.

Ngày thứ chín, dường như tâm trạng hôm nay của An Tuyết Kỳ rất tốt, không hao trí phí sức nghĩ cách trêu chọc Thu Hạ Hạ. Chỉ đơn giản đưa chân ra ngáng đường khí Thu Hạ Hạ đi qua chỗ cô, Thu Hạ Hạ lập tức bò như con cún con trên sàn. Nhưng điều không may mắn nhất lại nằm ở chỗ, lúc đó chiếc váy đồng phục chỉ ngắn đến trên đùi của cô bị tốc lên, lộ ra chiếc quần chíp có hai lỗ thủng nhỏ do chuột cắn. “Nghìn năm gìn giữ, tan tành chốc lát”… Thu Hạ Hạ có cảm giác thể diện của bản thân vì chuyện này coi như đã ném ra Thái Bình Dương rồi!

Ngày thứ mười, An Tuyết Kỳ lại tiếp tục găm đinh vào lốp xe của Thu Hạ Hạ, cô ta còn trực tiếp cầm khăn mùi soa nới lỏng ôc vít trên bánh xe, hại Thu Hạ Hạ khi đang đạp xe về nhà sau giờ tan học thì lao xuống cống cả người lẫn xe. Kết quả là
Trang: « Trước1...424344
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Snack's 1967