*Danh ngôn tình yêu:
09:31 - 03/05/2015

Chính là, rất kỳ quái. . . . . .


Quản lí nhà hàng sắp xếp cho họ một chỗ cực kì tốt , nhà hàng này Lê Chi Chi đã tới vài lần, cô biết đêm nay tai vị trí này luôn được họ sắp xếp dành cho những vị khách vô cùng quý như chủ tịch, giám đốc.. …


Cô liếc nhìn Du Thừa Dụ một cái.


Chẳng lẽ là anh ta cố ý an bài,có điều có cần phô trương lớn như vậy không? Cô cũng không phải là người thích hư vinh, nghĩ rằng đàn ông chỉ cần phô trương tiền tài thì phụ nữ sẽ phủ phục dưới chân anh ta sao .


Bởi vì bọn họ không chỉ ngồi ở vị trí khách quý, cả nhà hàng tựa hồ như đã được Du Thừa Dụ bao vậy .


Phóng tầm mắt nhìn lại, cả nhà hàng trừ bỏ nhân viên phục vụ ở ngoài, khách hàng chỉ có cô cùng Du Thừa Dụ hai người.


Này , thật sự rất khoa trương !


Bao cả nhà hàng, chỉ để cho hai người dùng cơm có cần phải vậy không ?


Lê Chi Chi cũng không có cảm động, thậm chí cảm thấy có chút phức tạp.


Hai người mới hẹn nhau lần đầu tiên , không cần phô trương lớn như vậy a ?


Bọn họ được quản lí đích thân phục vụ cơm cùng rượu.


Quản lí nhà hàng lui ra sau, Du Thừa Dụ nhìn quanh bốn phía, anh tràn ngập nghi hoặc nói: “Tôi nhớ thư kí nói nhà hàng rất khó đặt chỗ , nhưng mà hôm nay vừa thấy mới phát hiện căn bản chỉ là đồn đãi, cô xem,thời gian dùng cơm mà cả nhà hàng trừ hai chúng ta cũng không có vị khách nào khác…cũng khó trách khi thấy chúng ta tới cửa , quản lí đích thân ra nghênh đón.”


Lê Chi Chi nghe xong, nước trong cốc thiếu chút nữa rơi xuống mặt bàn.


Hiện tại là chuyện gì xảy ra?


Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, hai tròng mắt mê man : ” Không phải anh sắp xếp sao ? Bao cả nhà hàng này.”


Du Thừa Dụ lắc đầu, “Thẳng thắn mà nói, tôi là lần đầu tiên tới nơi này, mọi việc đều là do bạn sắp xếp . “


Du Thừa Dụ cũng thành thật, anh cảm thấy được nhà hàng Hàm Lâm này cũng không có gì rất giỏi, thế nhưng vào thời gian bữa tối một người khách đều không có, cho nên liền hào phóng nói ra chuyện anh cũng không phải hội viên.


Lê Chi Chi nhăn mày khó hiểu.


Không có khả năng a ! nhà hàng này là dành cho xã hội thượng lưu, tình huống đêm nay thật sự không bình thường .


Vì thế cô gọi phục vụ , nói hắn gọi quản lí .


Quản lí nhà hàng quả nhiên phục vụ rất hoàn hảo , thân hình tròn cùng khuôn mặt luôn lộ ý cười lập tức xuất hiện.


“Tiểu thư, xin hỏi có cái gì cần tôi phục vụ ?”


“Ách. . . . . . , là như vậy, tôi muốn hỏi. . . . . .” Lê Chi Chi lấy tay chỉ về bốn phía nhà hàng: “Đêm nay vì cái gì mà trừ chúng tôi ra , ngay cả một vị khách cũng không thấy ?”


Quản lí vừa nghe xong vội vàng cúi đầu giải thích: “Là thế này, đêm nay nhà hàng đã được Quan tiên sinh bao , vì thế tôi đã gọi điện cho các vị khách khác xin họ bữa khác ghé và đồng ý lần sau khi các vị ấy đến nhà hàng sẽ miễn phí chiêu đãi một lần.”


Quản lí không tiếc đắc tội với các vị khách khác , cũng chỉ vì muốn lấy lòng người bao nhà hàng – Quan tiên sinh!


Nhưng mà tất cả đều phi thường đáng giá , trợ lí của Quan tiên sinh đã nói mọi chi phí tổn thất đêm nay đều do Quan tiên sinh trả .


Chương 3


“Sao ông không cho tôi biết?” Du Thừa Dụ tò mò hỏi, là ai ra tay hào phóng như vậy.


“Ha ha, vốn là phải báo cho Du tiên sinh ngài biết , nhưng trợ lý của Quan tiên sinh có dặn dò, nói Du tiên sinh ngài là một trong những nhà máy hợp tác



với phó tổng của công ty bọn họ, cho nên không được hủy bỏ buổi hẹn của ngài.”


Về phần Quan tiên sinh như thế nào biết được bọn họ đêm nay tiếp một vị khách tên Du Thừa Dụ, không phải là việc mà quản lí là ông có thể tò mò hỏi .


“Đúng vậy.” Du Thừa Dụ không nghĩ tới mình có danh khí tốt như vậy , khiến cho anh ta kiêu ngạo hẳn lên.


Anh không chú ý tới khi quản lí nhà hàng nói đến ba chữ “Quan tiên sinh”, Lê Chi Chi đầu tiên là không thể tin sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn sầm xuống, mắt hạnh tràn ngập tức giận.


” Vị Quan tiên sinh này rôt cuộc là thần thánh phương nào ? Quản lí biết anh ta không ?” Du Thừa Dụ nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra , công ty có hợp tác với vị nào họ Quan sao .


“Quan tiên sinh chính là. . . . . .” Quản lí muốn nói ra đáp án, nhưng theo tầm mắt của ông , người vừa bước vào nhà hàng không phải là . . . . .


” Quan tổng giám đốc !”Quản lí nhà hàn


hàng bất chấp lời nói mới nói một nửa, bỏ lại Du Thừa Dụ cùng Lê Chi Chi đi nhanh đến cửa nhà hàng chào đón người mới bước vào .


Khách quý tới cửa, ai còn có rảnh mà để ý tới những chuyện nhỏ khác.


Du Thừa Dụ cùng Lê Chi Chi nhìn theo hướng quản lí rời đi .


Du Thừa Dụ cho dù nhìn như thế nào cũng thấy vị Quan tiên sinh kia không quen mặt .


Nhưng Lê Chi Chi lại không như vậy, gần mười năm không nhìn thấy Quan Triển Lạc, nhưng hình dáng của anh ta đã khắc thật sâu trong đầu cô .


Cô không hề thắc mắc vì sao anh ta xuất hiện ở đây, nếu cô không nhớ lầm buổi sáng hôm nay cô đã không cẩn thận nói toàn bộ cho anh ta nghe .


Tốt lắm, anh ta xuất hiện tại đây chỉ có thể tự trách mình miệng rộng.


Quan Triển Lạc không để ý tới quản lí nhà hàng đang vuốt mông ngựa, anh phất tay trực tiếp đi tới chỗ Lê Chi Chi.


Thấy anh ta càng lúc càng gần, Du Thừa Dụ rốt cuộc nhận ra thân phận của Quan Triển Lạc , anh mừng rỡ như điên vội vàng đứng dậy, mở miệng nói ,thanh âm run run .


Không nghĩ tới người sắp xếp cho hắn lại là tổng giám đốc của tập đoàn Đằng Thị , trời ạ ! Anh có phúc đức gì sao, đúng vậy, bọn họ cùng tập đoàn Đằng Thị từng hợp tác làm ăn, nhưng mà từ đầu tới đuôi anh đều chưa từng nhìn thấy Quan Triển Lạc. . . . . . Vô nghĩa, có thể một mình gặp tổng giám đốc kí hiệp ước trong khách sạn là một điều đáng để cười trộm, huống chi người đó lại là Quan Triển Lạc .


Mà anh sở dĩ nhận ra Quan Triển Lạc ……. chính là vì anh ta là danh nhân có tiếng trong giới kinh doanh, không có khả năng anh không biết.


“Quan. . . Tổng giám đốc, ngài. . . . . . Ngài khỏe!” Run , run, run, ngay cả bàn ở giữa không trung chờ Quan Triển Lạc nắm cũng phát run không ngừng.


Nhưng Quan Triển Lạc liếc mắt một cái cũng không để ý đến Du Thừa Dụ , mặc cho anh ta đang giơ tay ở giữa không trung, quản hắn phải cử bao lâu, hắn phiêu xem xét Lê Chi Chi liếc mắt một cái, cô có khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ nhưng lúc này thật sự rất khó coi giống như đăng mắc đại tiện vậy.


Quan Triển Lạc bất động thanh sắc, ngoài cười nhưng trong không cười, tuấn dật tựa như quý công tử đích khuôn mặt lộ vẻ người bên ngoài áp cái nhìn không ra đến không có hảo ý đích cười.


“Du phó tổng xin chào , đã nghe danh từ lâu.”


“A? Quan tổng giám đốc biết tôi?” Du Thừa Dụ vui vẻ đến mức hoa chân múa tay,một đại nhân vật lừng lẫy như Quan Triển Lạc thế nhưng lại nghe qua tên của anh, ô ô ~ quá cảm động!

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Ring ring