The Soda Pop
*Danh ngôn tình yêu:
13:39 - 16/05/2015

rõ ràng không liên quan đến việc hiểu cô. “Có!” Hoắc Yến Phi vội hỏi: “Cô ấy vẫn khỏe chứ?” “Rất khỏe.” Yến Phi xoa tay: “Cô kể nhiều hơn một chút được không? Vì sao nói chuyện toàn nói một hai chữ là thôi?” Tư Nguyên ôn tồn nói:



“Tôi và Tổ Kế thường xuyên liên lạc với nhau, cô ây rất khỏe.” Hoắc Yến Phi sốt ruột: “Cô ấy có nhắc đến tôi không?” Tư Nguyên gật đầu. “Cô ấy nói thế nào?” Hoắc Yến Phi chờ đợi với vẻ hơi đắc ý. “Cô ấy thường xuyên kể với con trai về anh, cô ấy nói: Sau này lớn lên, đừng giống bạn học của mẹ là Hoắc công tử, ngu dốt và bất tài!” Thái độ hưng phấn của Hoắc Yến Phi trở nên vô cùng thất vọng: “Con trai?” Tỉnh Thành và Chu Lập Đông không nhịn được cười nhưng sợ làm tổn thương đến anh nên không thể để lộ ra trên mặt. “Con trai thì làm sao?” Tư Nguyên hỏi “Sao cô ấy lại lấy người khác?” Hoắc Yến Phi than thở, dường như không muốn nghe câu trả lời. Tư Nguyên nói rành rọt từng chữ từng câu: “Rất đơn giản, cô ây quyết định không chờ đợi nữa.” Trên mặt Chu Lập Đông vẫn có vẻ như đang muốn cười, nghe thấy vậy, anh ngạc nhiên đứng bật dậy: “Mình ra ngoài gọi điện thoại!” Thấy anh vội vàng bước ra ngoài, mặc dù Hoắc Yến Phi vẫn chưa kịp định thần lại nhưng anh nói không giấu giếm: “Lập Đông cũng thật là… gọi điện thoại gì mà phải gọi sau lưng chúng ta?” Tỉnh Thành nhìn anh, xua tay: “Cậu đừng can thiệp, cậu ấy có chuyện của cậu ấy.” Chu Lập Đông đứng ngoài hành lang, không biết phải gọi điện cho ai, nhìn danh sách liên lạc trong điện thoại, anh chọn một cái tên quen thuộc, người kia rất nhiệt tình; “Phó tổng giám đổíc Chu, lâu rồi không gặp, hôm nào đó gặp nhau ngồi nói chuyện, đang có vụ làm ăn muốn bàn bạc với anh.” Anh đồng ý, cất điện thoại rồi cảm thấy mất mát điều gì đó. Con đường trước mắt trở nên nhạt nhòa mò ảo, không nhìn rõ được bất kỳ điều gì. Anh cố gắng lắc đầu rồi nói với chính mình: “Chu Lập Đông, ngươi đừng quên, ngươi phải tự mình đi con đưòng này!” Lúc Chu Lập Đông quay lại, anh đã lấy lại được nụ cười hiền hòa cùa mình, dường như anh không tranh giành điều gì với bất kỳ ai, cả thế giới được thu lại tận sâu đáy mắt anh. Tư Nguyên nhớ lại nhiều năm trước đây, Chu Lập Đông cũng nhìn cô với ánh mắt như thế, nói lời tạm biệt cô, mặc dù không đủ kiên quyết, không đủ nhẫn tâm nhưng lại khiến cho người khác thất vọng đến mức trái tim tan nát. Anh đã từng nói rõ ràng: “Anh phải theo đuổi tiền tài và quyền lực, em không hiểu, anh cần phải làm Julien trong Đỏ và đen, anh không thể để bất kỳ ai ngăn bước chân của anh” Hơi nóng của trà Bích Loa Xuân rất lớn, mặc dù chỉ pha một tách nhỏ nhưng không biết vì sao, hơi nóng của nó cũng khiến người ta cay mắt, Tư Nguyên không tiếp tục ngồi thêm được nữa, cô cầm túi đứng đậy, miễn cưỡng nở một nụ cười: ‘Tôi có việc, phải đi trước.” “Cô có thể có việc gi? Không phải Tỉnh Thành đã giúp cô xỉn nghỉ phép sao?” Hoắc Yến Phi không hài lòng. Tỉnh Thành không nói nhiều, ôn tồn nói: “Đã như vây, để tôi tiễn cô.” Tư Nguyên lắc đầu: “Nếu tiện, tôi muốn để Hoắc công tử tiễn tôi.” Hoắc Yến Phi không hiểu, vội vàng nói: “Tiện, tiện!” Tư Nguyên hướng về phía Tỉnh Thành khẽ gật đầu: ‘Tỉnh sư huynh… Cảm ơn ba người đã tiếp đãi, tạm biệt!” Nhìn theo bóng hai người bước ra khỏi nhà hàng Vương Phủ: “Lập Đông, đừng nhìn nữa, nêu nhìn tiếp mặt cậu sẽ úp xuống đất mất!” Chu Lập Đông không bộc lộ thái độ gì, lạnh lùng nhìn anh, chỉ một ánh mắt mà khiên Tỉnh Thành cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng khiến anh run rẩy nhưng vẫn không sợ nói thêm một câu: “Ổ, thật khó coi, lần nào cũng đeo một lớp mặt nạ giả vờ cười, bây giờ mới để lộ bộ mặt thật vì ai đó.” Quả nhiên Chu Lập Đông không cười, anh ...

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online