*Danh ngôn tình yêu:
13:39 - 16/05/2015

Chương 14: Em cũng yêu anh Nếu trong cuộc đời này anh không có duyên gặp được em, hãy để anh mãi mãi cảm thấy hận vì không được tương phùng. – Tagore – Thật sự Chu Lập Đông không có thời gian đi đón bố, sáng sớm công ty có buổi họp, anh phải phát biểu ý kiến. Ở công ty mới, anh được đánh giá cao và thăng tiến rất nhanh. Có vẻ như vàng ở đâu cũng phát sáng. Trước đây ở Cửu Đỉnh, có sự bao bọc của nhà họ Thẩm, anh không thể hiện được năng lực xuất sắc của mình. Do dự hồi lâu, Chu Lập Đông gọi điện cho Hoắc công tử: “Bố mình từ quê lên, buổi sáng mình không đi được, phiền cậu giúp mình đi đón một chuyến.” Hoắc công tử không chỉ gặp ông Chu một lần, trước đây thời đi học, ông đến trường thăm con trai, lúc Chu Lập Đông đi làm, ông đến thăm công ty của anh, lúc Chu Lập Đông đính hôn, ông đến thăm con dâu tương lai, trong những năm ấy anh đã gặp ông nhiều lần và quen ông, “Không có vấn đề gì, nói cho mình chuyến tàu!” Chu Lập Đông thông báo thời gian và chuyến tàu rồi dặn dò Hoắc công tử: “Bố mình nhiều chuyện, cậu đừng để bụng!” “Sao thế được? Bố cậu cũng là bố mình!” Thấy Hoắc công tử thoải mái, Chu Lập Đông mới yên tâm đến công ty. Hoắc Yến Phi đi đón ông Chu, đặt túi to túi nhỏ của ông vào cốp xe, lúc đi men theo cầu xuống đường chính, ông Chu mới hỏi: “Lập Đông bận gì thế?” “Cậu ấy đi làm”, Hoắc Yến Phi giải thích, “Cậu ấy làm giám đốc bộ phận ở công ty mới nên khá bận.” Ánh mắt ông Chu thoáng cười, “Có to bằng quan phó tổng giám đốc như trước đây không?” Hoắc công tử không nhịn được cười, “Đương nhiên không, cũng không được gọi là quan.” Ông Chu không hiểu, thấy Hoắc Yến Phi cười nên không hỏi nữa. Xe lên đường vành đai hai, buổi sáng giờ cao điểm tắc đường, Hoắc công tử gọi điện cho Tinh Thành: “Mình giúp Lập Đông đón bác Chu nên đến công ty muộn.” Tinh Thành biết ông Chu đến Bắc Kinh, lịch sự hỏi thăm vài câu rồi nói với Hoắc công tử: “Không sao, cậu đưa bác về rồi đến công ty.” Ông Chu cũng biết Tinh Thành liền hỏi Hoắc Yến Phi: “Tiểu Tinh trông rất đẹp trai, cậu ấy đã tìm được ai chưa?” Hoắc Yến Phi vội vàng gật đầu, “Tháng sau cậu ấy đính hôn.” Ông Chu thở dài, “Không nhỏ nữa, sắp cưới rồi, cháu nói xem vì sao Lập Đông không lo lắng?” Hoắc công tử không biết nên nói như thế nào liền giả vờ đang chăm chú lái xe, không trả lời. “Không giấu cháu, lần này bác đến để giới thiệu cho Lập Đông một đối tượng, cũng đang làm việc ở Bắc Kinh, người ta nói muốn gặp mặt.” Ông Chu nói tiếp: “Người ta nói cô gái đó ngoại hình không tồi, xinh đẹp hơn đối tượng trước đây của Lập Đông.” Hoắc công tử cười, “Bác, có lẽ Lập Đông không muốn để bác phải bận tâm.” Ông gật đầu, “Từ nhỏ Lập Đông đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, chuyện này bác còn phải hỏi nó.” Trong lúc nói chuyện, họ đã đến Greenville ở đại học Giao thông, Hoắc công tử lấy chìa khóa Chu Lập Đông gửi ở văn phòng bất động sản, đưa ông Chu lên nhà, vừa mở cửa vừa nói: “Chỗ ở này của Lập Đông phong thủy rất tốt, nhất định bác phải ở đây thêm vài ngày.” Ông Chu bước vào trong, thấy nhà rộng rãi, không kiềm chế được cơn giận dữ: “Có một chỗ ở rộng thế này còn bảo chú ba ra ngoài ở? Để đợi nó về cho nó một trận.” Hoắc công tử đón rồi đưa người về đến nơi, coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhắn tin cho Chu Lập Đông rồi vội vàng về Song Nguyệt đi làm. Buổi tối, Chu Lập Đông đi làm về mua một túi đồ ăn, muốn đích thân vào bếp nấu cho bố. Ông Chu thấy con trai liền mắng: “Đồ không có lương tâm, chú ba đã yêu quý mày uổng công, để mày cho ông ấy ở bên ngoài!” Chu Lập Đông hiểu ra, giải thích: “Lúc chú ba đến, nhà chưa sửa xong, hơn nửa chú ở nhà nghỉ cũng là con trả tiền, không phải giống nhau sao?” “Mày bỏ tiền thì cũng vẫn là ở ngoài!” Ông Chu cố chấp nghĩ để họ hàng ở ngoài nhà nghỉ là phân biệt. Chu Lập Đông cảm thấy tủi thân, không giải thích nữa, yên lặng vào bếp. Có lẽ, quan niệm của anh đã thay đổi, sự thay đổi này khiến anh xa dần các suy nghĩ của thế hệ bố anh. Ăn qua loa cho xong, Chu Lập Đông đưa bố đến nhà nghỉ thăm chú ba, bệnh tình của ông đã hồi phục rất nhanh, nhìn thấy họ đến vội vàng cầm tay ông Chu nói: “Làm phiền Lập Đông nhiều quá!” Lúc đó, sắc mặt ông Chu mới dị...

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
80s toys - Atari. I still have