Polaroid
*Danh ngôn tình yêu:
13:39 - 16/05/2015

Chương 2 : Anh đã chờ đợi em quá lâu rồi Em khẽ cười, không nói gì với anh Anh cảm thấy vì điều này, anh đã chờ đợi em quá lâu rồi -Tagore- Hác Tư Nguyên bước về nhà, tim cô đập rất nhanh. Cô vội vàng đun một ấm nước, pha cho mình một ít sữa, gần đây công việc quá mệt mỏi nên cô thường xuyên mất ngủ, Tổ Kế khuyên cô nên uống một cốc sữa trước khi đi ngủ. Tổ Kế là bạn thân cùng ký túc xá với cô thời đại học, đã từng yêu thầm Hoắc Yến Phi là một trong tam kiếm khách. Cô đã từng cười cô ấy: “Hoắc công tử có gì tốt? Thô lỗ, ngay cả viết một bức thư tình cũng gây ra chuyện buồn cười.” Tổ Kế nói: “Thích những chuyện buồn cười anh ấy gây ra, anh ấy mạnh mẽ hơn người, bên ngoài thì lạnh lùng bên trong lại yếu đuối như Chu Lập Đông nhà cậu nhiều.” Cô bối rối bắt đầu kể lể những đặc điểm tốt của Chu Lập Đông: “Lập Đông không phải là người như thế anh ấy lịch sự, hòa nhã, làm việc thận trọng, tỉ mỉ và chu đáo, mặc dù bề ngoài trông anh ấy rất từ tốn nhưng thật ra luôn có chủ kiến riêng, quan trọng nhất là anh ấy chỉ yêu một người là mình…” Mỗi lần nghe thây cô nói như vậy, Tổ Kế lại giận dữ cầm con gấu bông mà Chu Lập Đông tặng ném về phía cô: “Đi đi, thật không biết phải nói với cậu thế nào, cậu còn không cưới anh ấy đi! Mau ôm lấy Chu Lập Đông nhà cậu mà đi ngủ!” Thế là cô ôm lấy chú gấu bông ngốc nghếch nằm trên giường mỉm cười, tiếp tục nghĩ anh ấy tốt như thế nào, là người đẹp trai nhất trong tam kiếm khách, là người lạnh lùng nhất, thông minh nhất, nhìn bề ngoài giống như một thân sĩ nhưng thật ra cũng có lúc có thể làm chuyện không tốt… Nghĩ mãi rồi không sao ngủ được, cô đợi điện thoại chúc ngủ ngon của Chu Lập Đông mỗi buổi tối. Hồi ức là ánh trăng không thể nắm bắt, nếu cố giữ sẽ trở nên tối đen… Chuông điện thoại vang lên, đây là bài hát mà cô thích nhất, Tư Nguyên vội vàng định thần lại. “Vâng, tổng giám đốc Châu… tôi chưa ngủ, đúng, tôi làm xong rồi, tôi đặt trên bàn làm việc của ông, ngày mai đi làm ông có thể nhìn thấy.” Hóa ra tổng giám đốc gọi hỏi cô công việc thế nào. Tư Nguyên thở dài, một công ty nhỏ như thế này luôn kéo dài thời gian làm việc và tăng cường áp lực công việc để tận dụng sức lao động của nhân viên, nhưng đây là lựa chọn của cô. Mau ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm sớm! Vài ngày sau, tổng giám đốc tìm Tư Nguyên: “Cô mang hồ sơ dự thầu này tới cho chủ nhiệm Hứa của Song Nguyệt nhé!” “Vì sao hồ sơ thầu của chúng ta lại mang cho Song Nguyệt?” Cô nghi hoặc, không thể không hỏi. Tổng giám đốc nhìn đôi mắt đen long lanh của cô, nói với vẻ tiếc nuối: “Khả năng trúng thầu của họ cao, nếu hợp tác với họ, cho dù chúng ta không trúng thầu thì cũng có lợi” Tư Nguyên đến Song Nguyệt, đợi chủ nhiệm Hứa ở phòng lễ tân, không ngờ lại gặp Tỉnh Thành ở đây. Tối hôm đó, thật ra cô nghe thấy Tỉnh Thành gọi nhưng cô không đáp vì không muốn giữ quan hệ với họ nữa. “Hác Tư Nguyên, lần này cô không chạy thoát được nữa!” Tỉnh Thành dùng tay ấn lên vai cô, nhìn cô cười đắc ý, “Tôi đã nói người hôm đó tôi nhìn thấy là cô, Lập Đông còn nói là không phải!” “Tỉnh sư huynh?” Tư Nguyên ngạc nhiên, vì sao Tỉnh Thành lại ở đây? Nhìn thấy tiêu đề hồ sơ cô...

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online