80s toys - Atari. I still have
*Danh ngôn tình yêu:
13:42 - 16/05/2015

“Chúng ta một văn, một võ trong mắt phụ hoàng đều rất xuất sắc, phụ hoàng thiên về văn vì vậy phong hắn làm Thái Tử và phong ta làm Lạc vương gia, cùng làm phụ tá cho Hoàng Thượng, dốc sức vì sự nghiệp của Uyên Quốc. Ta cơ hồ không màng tới tính mạng mình, chỉ vì giúp hắn có thể an ổn trở thành kẻ đứng trên vạn người.”


Năm đó, Lạc vương gia chiến tích vô cùng lừng lẫy, cũng là câu truyện được dân chúng Uyên Quốc thường xuyên ca tụng trong lúc trà dư tử hậu.


Mặc dù khi đó nàng còn rất nhỏ, lại một lòng mong mỏi có thể cùng Lạc vương gia trong truyền thuyết kia ra trận giết giặc.


“Nhưng khi ta thắng trận hồi kinh thì bị giam cầm trong Lạc vương phủ, không được đi ra ngoài dù chỉ một bước.”


“Tại sao?!” Đoạn Cửu Ngân da đầu tê dần


Phượng Kỳ khóe miệng cười nhạt: “ Bởi vì khi đó Uyên Quốc xuất hiện một nhà tiên tri vĩ đại, hắn tiên đoán mẫu hậu sinh hạ Văn Long Vũ Long. Mặc dù giang sơn đang ở trong tay Văn Long, nhưng có một ngày sẽ bị Vũ Long đoạt lấy.”


“Ý của chàng là, vị tiên tri kia cho rằng sớm muộn gì có một ngày chàng sẽ…soán vị.” Nàng đối với lời tiên tri đáng sợ này kinh hãi mãi không thôi.


“Hoàng Thượng sau khi nghe lời tiên tri này, lo lắng sự tồn tại của ta sẽ ảnh hưởng tới hoàng vị của hắn cho nên muốn loại trừ ta. Đầu tiên là hắn nhốt ta trong Lạc vương phủ, loại bỏ hoàn toàn quyền thế của ta, thậm chí ngay cả người làm trong vương phủ cũng được thay đổi hoàn toàn.”


Hắn lộ ra nụ cười khổ: “Nàng biết không? Lúc đó, ta ngay cả đi ngoài đều có mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm…”


Nghe đến đó, Đoạn Cửu Ngân càng ôm chặt lấy hông hắn: “ Không cần nói nữa Phượng Kỳ! Mặc kệ những gì đã xảy ra, mọi chuyện đều đã qua, đã qua…”


Phượng Kỳ hồi tưởng lại cảnh tượng quẫn bách năm đó, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nét ưu thương: “ Hoàng Thượng là ca ca mà ta đây tôn kính nhất đời, vì dành giang sơn cho hắn ta sẵn sàng hi sinh cả tính mạng, hắn vì giang sơn lại muốn lấy đi tính mạng của ta! Buồn cười nhất chính là



thời điểm hắn sai người bí mật trừ khử ta, thì tra ra nhà tiên tri đó là gian tế Thất hoàng tử phái đến!”


“Thất hoàng tử?!”


“Không sai Thất hoàng tử cũng là một tướng quân đi ra chiến trường cùng ta. Năm đó Hoàng Thượng mang binh quyền trao vào tay ta, tự nhiên trong lòng Thất hoàng tử nảy sinh đố kỵ. Lại thấy Hoàng Thượng tin tưởng ta, sủng ái ta, liền suy nghĩ mọi biện pháp nhằm khích bác tình cảm tốt đẹp của huynh đệ ta, cho nên hắn mới đi tìm một đạo sĩ giang hồ thối tha rồi dựng lên lời tiên đoán quỷ quái gì đó mà Văn Long Vũ Long. Khi Hòang Thượng tra rõ tất cả, liền lập tức hạ chỉ đem Thất hoàng tử cùng mấy trăm người trong phủ tử hình trong một đêm.”


Nói đến đây, hắn đột nhiên cười cười: “ Thật sự là một tấn tuồng quá nhàm chán trong cung đình, có đúng không?”


“Cũng bởi vì điều này chàng mới quyết tâm buông tha binh quyền, ẩn cư trên đảo Thần Tiên không màng tới chính sự triều đình?”


Đoạn Cửu Ngân đã hiểu.


Hồi tưởng lại khoảng thời gian hai người cùng ở Thần tiên đảo, mỗi lần gặp thuyền quan, hắn sẽ tìm mọi cách trêu chọc hành hạ. Nghe được tin tức Đột Quyến tấn công Uyên Quốc cũng không hề ra tay hỗ trợ, còn tỏ vẻ không hề liên quan tới mình. Chính bởi hắn đã vì Uyên Quốc bỏ ra nhiều công sức, vậy mà kết quả lại là sự nghi kỵ của Hoàng Thượng, suýt nữa còn mang họa sát thân.


Không nhịn được điều đó, nàng dùng sức ôm chặt thân thể hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trước ngực hắn: “ Phượng Kỳ ta biết rõ điều làm cho chàng đau lòng không phải là mất đi binh quyền, mà là mất đi tấm chân tình đối với người huynh đệ mà chàng tin tưởng nhất!”


Phượng Kỳ thân thể cứng đờ, cổ họng không khỏi nghẹn ngào khi nhớ lại chuyện cũ.


Những năm qua xông xáo chốn giang hồ, ngoài mặt hắn luôn là bộ dáng tươi cười, tư thái bất cần đời nhìn xuống mọi người.


Nhưng có ai biết nội tâm hắn vô cùng đau đớn, có nhà mà không thể về, có người thân nhưng lại không thể gặp mặt, vác trên lưng quá nhiều áp lực cùng khổ sở, vẫn phải tỏ ra bộ dáng tươi cười cho thiên hạ xem.


Trong bóng đêm yên tĩnh, hắn mới để lộ ra sự yếu ớt của mình, nhớ tới mẫu hậu đang ở kinh thành xa xôi, nhớ tới Hoàng Thượng ca ca từng cùng hắn chơi đùa, cùng hắn ngâm thơ, cùng hắn lớn lên.


Rõ ràng là những chuyện đã rất lâu rồi, sao vẫn mãi khắc sâu như vậy?


Hắn muốn tìm người tâm sự, nhưng thiên hạ rộng lớn lại không có người nào hiểu được nỗi khổ của hắn!


Cho tới hôm nay, khi hắn toát ra nổi thống khổ cùng sự yếu ớt trong lòng thì sự u ám trong qua khứ đã không còn nữa, mà là một đôi tay mềm yếu và tràn đầy ấm áp đang ôm chặt hắn, an ủi hắn.


Cửu Ngân, kiếp này chỉ cần có nàng là đủ rồi!


Chương 8


Sáng sớm hôm sau, Phượng Kỳ mang Đoạn Cửu Ngân đi tới Phượng Hà cung chào từ biệt mẫu hậu, Thái Hậu mặc dù lưu luyến khó dời nhưng nhớ tới năm đó hoàng thượng vì bản thân mà động sát cơ với hắn. Thái Hậu đành phải “nhẫn” … cố gắng đè nén cảm xúc xuống đáy lòng, ân cần dặn dò hắn phải chăm sóc tốt bản thân.


Thừa dịp Hoàng Thượng đang lên triều, hắn mang theo Đoạn Cửu Ngân rời khỏi hoàng cung


Trên những con phố trong kinh thành vẫn là sự phồn vinh, tuy hai người mặc quần áo hết sức bình thường, nhưng không thể nào che lấp khí thế vương giả bẩm sinh trên người Phượng Kỳ.


Tuy Đoạn Cửu Ngân là nữ nhi, nhưng từ nhỏ đã cùng phụ thân sống trong quân doanh, toàn thân cũng tỏa ra một cỗ anh khí bức người.


Hai người cứ như vậy không hề kiêng kị đi dạo quanh khắp các con phố trong kinh thành, trên đường không biết đã có bao nhiêu cô nương liên tiếp liếc mắt đưa tình với Phượng Kỳ.


Nhưng hắn hoàn toàn giả như không thấy, chỉ thân mật nắm tay Đoạn Cửu Ngân đi về phía trước.


Nàng không nhịn được len lén quan sát sắc mặt hắn, nhớ lại mấy tháng trước hai người vẫn còn là kẻ đối địch của nhau, hôm nay lại nhàn nhã tự tại nắm tay nhau mà tuyên cáo cho người đời biết quan hệ mật thiết của họ.


“Cửu Ngân, nàng đang suy nghĩ gì?” Nàng quay sang nhìn hắn cười cười, bất giác nắm chặt lấy tay hắn: ” Đương nhiên đang suy nghĩ, chàng thật là thô thiển, đường hoàng đi dưới chân Thiên Tử không để ý tới ánh mắt của mọi người mà lôi lôi kéo kéo ta, khắp thiên hạ này đại khái cũng chỉ có chàng mới làm ra loại chuyện như vậy thôi!”


“Cửu Ngân!” Phượng Kỳ xấu bụng trừng mắt nhìn nàng: ” Nàng như vậy là đang trách ta không lập tức đón nàng vào cửa danh chính ngôn thuận làm lão bà của ta sao?”


Nàng trừng mắt nhìn hắn, nam nhân này thật là, luôn đem chuyện yêu đươn

Trang: « Trước1...303132
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online