Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
19:46 - 20/05/2015

Chương 1


Tiết tử


Xưa thật là xưa, có một bé gái được sinh ra ở trên một hòn đảo phương đông, có một bé trai được sinh ra ở trong một ngôi làng nhỏ ở rừng nhiệt đới phía nam….


Bé gái vừa mới sinh ra, bị người mẹ chưa lập gia đình vứt bỏ ở cô nhi viện.


Cùng năm đó, bé trai năm tuổi, mẹ mất, bị bỏ lại ở trong chiến trường.


Thời gian trôi mau, năm năm đi qua.


Cô bé năm tuổi, sinh ra đã có một đôi mắt to tròn, thích cười thích khóc thích làm nũng.


Cậu bé mười tuổi, hắn gia nhập đội lính đánh thuê của quân phản kháng, làm việc lặt vặt, học được kỹ năng sinh tồn.


Thời gian lại vội vàng, lại trong nháy mắt đã qua mười năm.


Cô bé đã mười lăm tuổi, cô rời khỏi cô nhi viện, sống độc lập.


Sáng sớm cô đã rời khỏi giường đi đưa báo, ban ngày tới trường đi học, buổi tối còn đến nhà hàng rửa chén làm thuê, đối với cô mà nói, giấc mộng lớn nhất của đời người chính là có một ngày có thể có được nhà hàng của mình, cửa hàng của mình.


Năm đó, ở một nơi nào đó trên thế giới bạo phát chiến tranh, TV thường thường truyền bá tin tức, tiêu đề của báo chí phần lớn cũng là tin tức của cuộc chiến tranh kia, có một thương binh hung dữ bóp vỡ ống kính của phóng viên ở trên chiến trường gợi ra chủ đề nhân đạo, cô đối với những chuyện đó nửa điểm hứng thú cũng không có, cô mới mười lăm tuổi, cô có bài tập phải làm, còn có tiền muốn kiếm, có công việc muốn làm, cô ghét nhất là bị người đồng tính và dị tính cười nhạo sự trổ mã quá đà của mình, phiền não lớn nhất là tìm không thấy nội y đáng yêu để mặc──


Năm đó, cậu bé đã hai mươi tuổi, sớm đã trưởng thành.


Người đàn ông đã trải qua vô số trận chiến tranh, gã ở trong rừng nhiệt đới hoang dã xông vào trận địa, từ chiến trường này đến chiến trường khác, từ quốc gia này đến quốc gia khác, với gã mà nói, đánh chính là chiến tranh, đã sớm không quan trọng rồi.


Quan trọng chính là sống được, quan trọng chính là tiền.


Gã cũng có mộng tưởng, thật lâu trước đây, bất ngờ gã xem qua một bộ phim điện ảnh, trong phim có trời xanh mây trắng, có bờ cát biển cả, trời chiều ngã về tây, chìm vào trong biển, nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh đó, uống rượu ngon, hưởng thụ mỹ thực, vẻ mặt dương dương tự đắc, toàn bộ giống như một giấc mộng bình thường


Gã hâm mộ vô cùng, từ đó về sau, gã còn có một giấc mộng, mơ có một ngày có thể rời khỏi chiến trường, mở một cửa hàng ở bờ biển, bình thản sống qua ngày, áo cơm không lo, giống như là nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh kia.


Gã vẫn luôn ghi nhớ giấc mộng kia, như vậy gã mới có biện pháp ở trong cái sa mạc chết tiệt này khiêng hỏa tiễn tiến lên.


Tiếng súng vang lên, gã trúng đạn ngã xuống đất, một gã đồng bọn cứu gã, đưa gã đi đến bệnh viện dã chiến.


Trước khi hôn mê, vậy mà lại có một tên phóng viên chết tiệt đem ống kính máy ảnh hướng về phía gã, gã đưa tay một lần bóp vỡ ống kính, mới cam tâm hôn mê.


Nhưng cho dù bị trúng đạn, mất máu quá nhiều mà hôn mê, gã vẫn biết mình sẽ sống sót.


Bởi vì gã còn có một giấc mộng, còn có hy vọng, gã muốn tới một địa phương hòa bình sống qua ngày.


Nơi đó không có chiến tranh, không cần chịu đói, có biển cả, có trời chiều, còn có mỹ thực cùng rượu ngon.


Gã ở trong bóng đêm làm nên mộng đẹp, trong mộng có thiên đường.


Gã sống sót.


Sau đó, lại một cái mười năm.


Người đàn ông ba mươi tuổi, vết sẹo ở trên người đã nhiều vô số kể, xương cốt cũng không biết đã từng gãy mấy cái, mặc dù đã không còn phải ở trong rừng nhiệt đới hoang dã, gã còn đang ở trên chiến trường lăn lộn, gã vẫn là một lính đánh thuê như cũ, phục tùng mệnh lệnh để đổi lấy tiền.


Mười năm này, gã từng bị người phản bội, cũng đã giao cả tính mạng ra để kết bạn, đối xử chân thành với bạn thân.


Gã lợi nhuận được rất nhiều tiền, từng đến vô số quốc gia, đi qua vô số bờ biển, nhưng lại chưa từng mở ra một cửa hàng, gã đã sớm quên mất giấc mơ khi còn trẻ của mình.


Gã tiếp tục lấy mạng để đổi tiền.


Mười năm này, cô gái đã chống đỡ qua thời kỳ thanh xuân bi thảm không chịu nổi, tốt nghiệp khỏi trường, bắt đầu ra xã hội kiếm tiền.


Cô hai mươi lăm tuổi rồi, vẫn như xưa không quan tâm đến tin tức xã hội, càng đừng nói đến tin tức quốc tế.


Một mình cô làm mấy việc, sáng sớm đi đưa báo, ban ngày đi làm, buổi tối ở nhà hàng học nghề, cố gắng để giữ ở trong tay một khoản tiền, dành dụm sống qua ngày, cô vẫn không có quên giấc mơ của mình, nàng vẫn luôn nhớ rõ.


Cô muốn mở một cửa hàng, một cửa hàng có đồ ăn ngon, cửa hàng có thể làm cho cô sống nốt quãng đường còn lại.


Những cô gái vẫn luôn chế nhạo thân hình của cô, nhưng càng không thể giấu được chính là sự hâm mộ cùng ghen tỵ; những chàng trai không hề cười nhạo thân thể của cô, nhưng lại bắt đầu động tay động chân với cô.


Cô vẫn luôn cảm thấy tự ti với thân hình của mình, vẫn không tìm thấy nội y đáng yêu lại xinh đẹp để mặc như trước đây.


Sau đó, cô ba mươi tuổi.


Cô chán ghét từng người nam nữ già trẻ cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, cũng đã học được cách ứng phó bọn họ như thế nào.


Cô đã biết cách ăn mặc cho mình như thế nào, quần áo mặc vừa người, mà không phải là áo sơ mi rộng thùng thình cùng áo T-shirt, cô cũng đã bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường, lại không phải là lúc nào cũng cong người gù lưng, che che giấu giấu.


Năm năm này, cô đã sớm từ bỏ công việc ban ngày, chuyên tâm ở nhà hàng học nghề, cô nán lại ở không ít nhà hàng, cũng trải qua không ít đầu bếp, đến làm việc ở các đảo nhỏ.


Cô đã học được một tay nấu ăn ngon, cô cũng rất nỗ lực, ăn mặc rất tiết kiệm, tích trữ được một khoản tiền, không nhiều lắm, nhưng đủ để mở một cửa hàng nhỏ.


Bây giờ, cái cô thiếu chính là địa điểm mở cửa hàng.


Ngày đó, vạn dặm không có mây, biển xanh mấy ngày liền.


Cô chỉ là không cẩn thận đi nhầm lối rẽ, mới nhìn thấy gian cửa hàng kia.


Mặt trời rất lớn, ánh nắng rất mạnh, mảnh thủy tinh vỡ phản chiếu lại ánh mặt trời vàng chói lòa.


Cô nhịn không được mà dừng lại, đem cái xe máy nhỏ 50CC đứng ở bên đường cái, kinh ngạc nhìn nó.


Đó chính là cửa hàng ở trong giấc mơ của cô, hàng rào màu trắng, đường mòn lát gạch, cổng vòm nhỏ có con rồng bay lên nhả ngọc, ở trong sân ngoại trừ cây hoa quế, còn có một cái hành lang được dựng lên bằng gỗ lim, bên cạnh hành lang còn có một gốc cây phượng hoàng thật lớn mở ra đầy những cây hoa nhỏ màu đỏ tươi, ở đây sở hữu tất cả, ở phía sau, là tòa nhà nhỏ bằng gỗ hai tầng màu trắng.

...
Trang: 123...33Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online