*Danh ngôn tình yêu:
13:03 - 27/07/2015


"Môn chạy hả?"​

"Bây giờ anh vẫn tập chạy đấy. Hồi cấp III anh là vận động viên ở cự ly tám trăm mét."​

"Chà", Mio nhăn mũi. "Nghe có vẻ vất vả nhỉ."​

"Dù vất vả thế nào", tôi nói, "nhưng một khi mình đặt kỳ vọng vào đó thì không cảm thấy vất vả gì hết."​

"Thế ạ?"​

"Chắc chắn rồi."

"A, Yuji!"

Một giọng nam quen thuộc vọng sang từ phòng bên cạnh.​

Mio giật mình, hơi co người lại.​

"Tiếng đồng hồ báo thức đấy."​

Tôi nói.​

"Em nghe thử mà xem."

"Xem này, ta mang quà đến cho cậu đây."

"Nhìn đây. Quà đây này. Mở mắt ra đi."

"Đúng tồi. Mở mắt to ra nữa nào. Quà đây, quà đây."​

"Đâu cơ?" Tiếng Yuji thì thào.​

"Ở đây. Đúng rồi. Mở mắt to nữa đi."​

"Ở đâu?"​

Giọng Yuji lần này đã to hơn.​

"Chà, cậu mở mắt rồi à. Nhìn cho kỹ đây này. Đây là món quà tuyệt vời nhất dành cho cậu đấy. Một ngày mới đến rồi."​

"Trời, lại bị lừa tiếp."​

"Xin chào", Yuji đi ra khỏi phòng, tay vẫn dụi mắt. ​

"Tóc con trai em còn bù xù hơn cả anh."​

"À, tại con mới ngủ dậy. Sáng nào cũng rối bù cả lên. Chẳng hiểu thằng bé nằm ngủ kiểu gì."​

Tóc Yuji trông giống hệt nhân vật Woodstock trong bộ truyện Peanuts. Kiểu tóc của người lữ khách đang đi ngược gió Bắc. Yuji mặc áo ngủ và chiếc quần lót đã lỏng chun. Quần ngoài của thằng bé vẫn còn nằm trong chăn.​

Yuji nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngái ngủ. Sau đó, thằng bé gãi đầu, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Nó nhắm mắt rồi lại từ từ mở mắt ra.​

"Mẹ à?"​

Má Yuji bắt đầu ửng đỏ, nước mắt trào ra.​

"Mẹ? Mẹ phải không?"​

Yuji chạy lại phía Mio, tóm chặt lấy cánh tay nàng.​

"Mẹ, mẹ đã về rồi à."​

Yuji vòng tay ôm lấy Mio rồi áp bên má đỏ ửng vào ngực nàng. Thằng bé siết chặt người Mio, liên tục gọi "mẹ ơi mẹ ơi".​

Tôi đứng dậy, đi ra phía sau Yuji.​

Chiếu quần lót trễ cạp đang phồng lên như cái bỉm. Dưới hai ống quần là đôi chân gầy gò đến tội nghiệp với chi chít gân xanh phía sau đầu gối.​

"Yuji!", tôi nói. "Mẹ khỏi ốm rồi, từ hôm nay, mẹ lại nấu cơm cho bố và Yuji. Mẹ sẽ không đi đâu hết, con đừng làm ầm lên nữa."​

Vai Yuji khẽ cử động. Thằng bé nín thở, nghĩ ngợi. Chắc cái đầu bé con con kia đang nhớ lại các sự kiện xảy ra từ hôm qua.​

"Mẹ mất trí nhớ do bị ngã. Con nhớ ra chưa?"​

Yuji gật đầu, tay vẫn bám chặt vào Mio.​

"Yuji đúng là đồ mít ướt."​

Thằng bé gật đầu tiếp.​

"Ăn sáng thôi. Mẹ nấu đấy. Ngon lắm."​

Yuji mặt vẫn cúi gằm, từ từ buông Mio, đến ngồi vào ghế của mình.​

"Trước tiên phải rửa mặt đánh răng đã."​

Thằng bé gật đầu, đi ra bồn rửa mặt, mắt vẫn nhìn xuống dưới. Tôi nhìn theo thằng bé rồi quay sang Mio.​

"Hôm qua anh có nói với em là Yuji mít ướt lắm."​

"Có vẻ thế thật."​

"Thằng bé vui vì lâu lắm rồi con mới trông thấy em ngồi đây vào buổi sáng. Vì em nằm liệt giường cho đến tận sáng hôm qua."​

"Vậy sao?"​

Nàng nhìn tôi nghi ngờ. Tôi mỉm cười gượng gạo, ý muốn hỏi nàng rằng: sao em lại nhìn anh như thế?​

"Kỳ lạ thật!" Mio nói.​

"Cái gì lạ cơ?"​

"Hai bố con anh."​

"À", tôi nói. "Không có gì đâu. Không cò gì lạ đâu."​

Tài nghệ diễn kịch của tôi sắp đi đến giới hạn. Tôi thấy mình hệt như một anh diễn viên ba xu, giả vờ huýt sáo để lấp liếm việc đang nói dối.​

Yuji đã đánh răng xong, quay lại ngồi vào ghế của mình.​

"Chúng ta ăn thôi. Mời cả nhà nhé."​

Tôi cố tình nói thật to để ngăn chặn mối nguy hiểm đang đe dọa.​

"Con mời bố mẹ!" Yuji nói.​

Mio lần lượt nhìn hai bố con nhưng hai bố con làm như không biết, tiếp tục ăn.​

Rốt cuộc, nàng khẽ thở dài.​

"Hai bố con ăn uống cẩn thận một chút. Thức ăn vãi đầy rồi kia kìa."​

Ăn xong, tôi cởi quần áo ngủ, thay sang bộ vest. Trông thấy tôi mặc vest, Mio sững người. Tưởng nàng không quen nhìn tôi trong bộ vest, tôi bèn giả vờ bắt chước điệu bộ của mấy tay người mẫu trong tạp chí GQ.​

"Anh à?" Mio nói.​

"Gì thế em?"​

"Anh vẫn mặc bộ vest này đi làm hả?"​

Hóa ra là tôi nhầm. Có thể nhận thấy điều này qua giọng nói của nàng.​

"Ừ, sao cơ?" Tôi nói.​

"Đây là bộ vest mùa đông mà? Vải gì dày cộp cứ như để mặc ở vùng đại hàn ấy."​

"Thế hả?" Tôi hỏi giống kiểu Yuji.​

"Với lại, anh mặc sai cỡ rồi. Vai thừa bao nhiêu thế kia."​

Thế mà tôi không biết.​

Chẳng ai chỉ cho tôi biết cả.​

Đột nhiên, tôi nhớ ra sự hiện diện của một phụ nữ như thiên thần dẫn lối cho tôi.​

Cô Nagase cùng văn phòng. Và thái độ kỳ lạ của cô.​

Thôi đúng rồi. Hóa ra đây là điều cô ấy muốn chỉ cho tôi biết.​

"Tại anh sụt cân đó. Sụt đi khá nhiều." Tôi cố bào chữa.​

Sau khi Mio qua đời, hầu như tôi chẳng ăn được gì. Tôi vốn đã khảnh ăn rồi nay còn khảnh ăn hơn nên cứ ngày một gầy đi. Từ sau mươi hai cân, tôi sụt xuống còn năm mươi tư cân. Con số này vẫn đứng nguyên cho đến bây giờ.​

Đó là lý do bộ vest trở nên rộng thùng thình như vậy.​

Nhưng tôi không nhận ra điều ấy.​

Tôi vớ được bộ treo ngay ngoài cùng, thế là mặc suốt luôn.​

Mio lục tủ quần áo, tìm được bộ vest mặc xuân hè và đưa cho tôi. Tôi mặc thử và bộ này cũng rộng chẳng kém.
"Em thấy lạ lắm!" Mio nói khi thấy tôi trong bộ vest chảy xệ cả hai bên vai cùng bộ mặt cười ngớ ngẩn.​

"Cái gì lạ cơ?"​

"Có thật anh là chủ căn nhà này không?"​

Ánh mắt nàng ra chiều thông cảm.​

"Em tin em là vợ anh, nhưng không phải là anh đang tự ý mượn nhà của ai đó đấy chứ?"​

Một ý kiến xác đáng. Nếu xét theo ý này, tình trạng nhà cửa bừa bộn sẽ dễ được chấp nhận hơn. Bởi lẽ, tôi không phải là chủ của căn nhà.​

Chuyện bộ vest bị sao cỡ cũng sẽ có lý do thích hợp. Vì đây là bộ vest của người khác.​

"Làm sao có chuyện đó được!" Tôi nói. "Đây là nhà của chúng ta. Anh bảo rồi, tại anh bị sụt cân thôi."​

"Tại sao?"​

"À, đó là một trong rất nhiều vấn đề của anh. Sau này em sẽ hiểu."​

"Sau này là bao giờ?"​

Nàng khoanh tay nhìn tôi với bộ mặt như muốn bảo: nàng không muốn nhượng bộ thêm nữa.​

"Tối nay!" Tôi nói. "Tối nay anh sẽ kể. Anh sẽ kể cho em những vấn đề của anh."​

&qu...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Insane