Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
19:41 - 20/05/2015

Miểu Miểu đưa ra quyết định là vào năm ngày sau. Trong năm ngày, cô thông qua việc lướt web và xem tivi, cuối cùng cũng thăm dò được thực trạng của thời đại này.


Một trăm năm trước, xã hội loại người cuối cùng cũng thông qua pháp luật, cho phép lợi dụng tia bức xạ và kỹ thuật sinh hóa để chế tạo ra bán thú hình người với số lượng lớn, dùng cho chiến tranh và để sinh sản. Nhưng năm mươi năm trước, đám bán thú trước nay luôn bị loại người xem là nô lệ để sử dụng đột nhiên vùng dậy. Họ giết chết trưởng quan loài người, trải qua nhiều năm, thú tộc tuyên bố độc lập. Thành phố Miểu Miểu đang ở, phía bắc bị loài người thống trị; phía nam, là địa bàn của binh lính bán thú. Ở biên giới hai bên không ngừng xung đột.


Sau khi biết được những chuyện này, tâm trạng của Miểu Miểu rất bất an. Cô xuyên không đến thời đại này quả thật quá yếu đuối và nhỏ bé, phải làm thế nào để sống tiếp đây?


Cho nên lúc đưa ra quyết định, cô trấn định một hồi rồi nói với Minh Ngũ: “Tôi không cần nhà, không cần tiền, không cần mạng của anh. Tôi cũng không cần cái gì mà pháo súng hạng nặng với vận tốc laser ánh sáng mạnh nhất? Tôi muốn anh nhận tôi làm học trò, dạy tôi cách tự bảo vệ mình, để tôi có thể tiếp tục tồn tại ở thời đại này.”


Đôi mắt lạnh lẽo của Minh Ngũ nhìn chằm chằm cô, khiến tóc gáy cô dựng đứng hết cả lên. Cô còn tưởng anh nhất định sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh chỉ lạnh lùng nói: “Một năm. Một năm sau cô bắt buộc phải rời khỏi đây.”


Trong lòng Miểu Miểu rất vui. Cô biết anh mặc dù ăn nói cay nghiệt lạnh lùng nhưng lại là một người tốt! Thời gian một năm, cô rất có lòng tin vào điều này. Trước nay cô luôn có tính chất bạo lực thiên phú không phải sao! Game súng ống, đánh nhau trước giờ cô chưa từng thua ai; game bắn tỉa cô cũng bách phát bách trúng. Nếu như có thể trở thành một chiến sĩ như Minh Ngũ thì quá tuyệt rồi!


Miểu Miểu nhất thời cảm thấy có một xúc cảm mãnh liệt không tên đối với tương lai của mình.


Chương 2: Sát sinh


Thân là phó đội của đội cảnh vệ đặc nhiệm loài người phương bắc, Minh Ngũ luôn phải sống trong hoàn cảnh dựa vào võ lực mới sinh tồn nổi. Loại con gái anh tiếp xúc, nếu không phải nữ chiến sĩ dũng mãnh hơn cả đàn ông, thì cũng là đám tiểu thư quý tộc được bảo vệ, nũng na nũng nịu khiến người khác phiền chết. Chứ trước giờ anh chưa từng gặp cô gái nào kỳ quái, lạc hậu như cô.


Còn chưa nói đến việc cô gái lạc hậu này ngày đầu tiên chọn súng máy hạng nặng, nâng súng nửa ngày cũng nâng không nổi; lúc cầm kiếm laser, cô hưng phấn muốn thử xem nó thật sự có tính sát thương không, kết quả chém đi nửa mái tóc dài của mình; khinh công tiếp cận một chút cũng không biết.


Anh chỉ cần dùng một ngón tay… À không, là nửa ngón cũng đủ đánh bại cô.


Nhưng cô vẫn cứ bao biện: Chọn nhầm súng là vì Minh Ngũ dùng hai ngón tay cũng có thể nhấc lên, là do anh dạy sai cô; cô vừa hay muốn cắt tóc nên vụ kiếm laser không tính là sự cố ngoài ý muốn; còn về khinh công tiếp cận, chỉ là cô không đủ nhanh nhẹn mà thôi?


Nhưng mà ngược lại…


Cô phản ứng rất nhanh nhạy, dạy cô chiêu gì cô cũng đều tiếp thu rất nhanh. Xuất sắc nhất chính là khả năng thiện xạ rất chuẩn xác, dường như không hề thua kém anh.


Hơn nữa, bất kể anh tấn công cô mạnh mẽ thế nào, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn hưng phấn và tự tin đến nỗi làm anh không tài nào lí giải được… Dường như cô đã khẳng định chắc nịch rằng trong thời gian một năm sẽ trở thành cao thủ. Minh Ngũ dường như đã quen với việc mỗi sáng thức dậy nhìn thấy nụ cười xán lạn như ánh nắng mai của cô; sau đó anh dễ dàng đánh bại rồi lại đánh bại cô lần nữa, cho đến tối cả người cô đau nhức đến nỗi rên la thảm thiết.


Đi qua con đường của cục cảnh vệ rộng lớn nhưng ẩm thấp, xung quanh ít người qua lại, cô đi theo anh ở phía xa vài trăm mét, Minh Ngũ dễ dàng nhận ra tiếng bước chân của cô.


Trải qua một tháng huấn luyện, ít ra cô cũng có ngoại hình giống chiến sĩ. Bộ giáp chiến sĩ màu da loại tốt, giày bó màu đen, kính râm màu đỏ, còn cả cây súng liên thanh gọn nhẹ đậm mùi máu tanh đeo sau lưng. Những trang bị này làm cho những người khác không dám đến gần cô. Có điều nếu gặp phải cao thủ thật sự, cô vẫn không thể chịu nổi một đòn của người ta như thường.


Đi đến tầng trệt của trụ sở pha lê hình thoi, Minh Ngũ dừng bước, khoanh tay, nhìn bóng dáng thấp bé, lanh lợi ẩn nấp trong góc phố. Anh im lặng nhìn chăm chăm về hướng cô, sau một hồi, quả nhiên anh nhìn thấy cô ngượng ngùng bước đến trước mặt anh.


“Những người theo dõi tôi… thông thường đều phải chịu chết.” Trên gương mặt trắng như tuyết của anh, hàng mày đen rậm mất kiên nhẫn mà nhíu nhẹ.


Cô “Á” một tiếng, thân thể nhỏ bé ưỡn cao dậy: “Em không có theo dõi anh! Em là trắng trợn bám đuôi anh!”


“…” Minh Ngũ không hề thay đổi biểu cảm: “Đi theo tôi.”


Đội trưởng của đội cảnh vệ siêu cấp, thượng cấp của Minh Ngũ, là một người máy cao to với hình người kim loại thể lỏng. Miểu Miểu lần đầu tiên tiếp xúc với người máy ở khoảng cách gần thế này, hai mắt cô mở rất to.


“Đội trưởng, tôi muốn rời đội.” Minh Ngũ cầm lấy huy hiệu tinh xảo, có hoa văn hoa lan chữ thập đại biểu cho đội cảnh vệ, ném ra trước mặt đội trưởng.


“Lý do?” Hai mắt của đội trưởng là hai mảnh thủy tinh đõ thẩm, phát ra tia sáng quỷ dị.


Minh Ngũ mỉm cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên Miểu Miểu thấy anh cười, nhất thời ngây người ra.


Giây tiếp theo, cô đột nhiên bị Minh Ngũ mạnh tay ném đến trước mặt đội trưởng: “Tôi vốn dĩ đã chết trong chiến dịch một tháng trước, số lượng bán thú truy sát tôi cách xa so với giá trị của mình. Là cô ấy cứu tôi. Tuân theo nguyên tắc giá trị sinh mệnh, mạng của tôi, không còn thuộc về đội cảnh vệ nữa.”


Bước ra từ tòa nhà cao tầng của đội cảnh vệ, Miểu Miểu cảm thấy Minh Ngũ có chút đáng thương, cũng cảm thấy vui thay cho anh. Cô nhớ đến ngày đầu tiên gặp nhau, anh chiến đấu trong biển máu với bộ dạng liều chết, cũng nhớ về những ngày này, anh lạnh nhạt với cô nhưng cũng chỉ bảo tận tình. Giờ đây, cỗ máy chiến đấu là anh cuối cùng cũng có được tự do.


“Này, mục tiêu trong đời của anh là gì vậy?” Cô bước lên bắt kịp nhịp chân của anh.


“Mục tiêu trong đời” Đôi mắt đen thẫm sáng lên, có một khoảng không mơ hồ nào đó.


“Mục tiêu trong đời lúc trước của em là có thể vui vẻ sống hết cuộc đời này. Bây giờ cũng vậy. Nhưng mà trước tiên em phải trở thành một cao thủ, cao thủ đích thực. Nếu như sau này anh tìm được mục tiêu trong đời, nhớ nói cho em biết, em sẽ giúp anh thực hiện.”

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online