Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
09:02 - 03/05/2015


Cô nghĩ, dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn thế cả thôi, có một số chuyện không vượt qua được. Cuộc đời như thế ngẫm lại cũng thấy đau buồn làm sao.

Chưa uống hết cốc cà phê, Dao đã gọi điện thoại giục liên hồi. Trách cứ cô thoát thân lúc lâm trận làm cho người ta phải đi một mình, bị chuốc uống bao nhiêu là rượu.

Gia Hảo thấy yên tâm phần nào, cô cười nói: “Cậu uống rượu giỏi thế cơ mà! Ai chuốc cậu say được hả?”

“Mặc kệ, cậu quay lại nhanh lên”.

Trở lại phòng VIP, cô ngẩn tò tè khi thấy Quan Thiếu Hàng đang ngồi cạnh Dao Dao.

Dao Dao nhìn thấy cô mừng rỡ hét toáng lên: “Gia Hảo, lại đây nào, bọn tớ đang chơi xúc xắc với anh Hàng. Chơi nhé, hai đánh một kiểu gì cũng thắng”.

Quan Thiếu Hàng nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Anh cười chẳng ra cười, chắc là nốc lắm rượu vào rồi, nhìn kìa mắt sâu thăm thẳm hơn cả ngày thường.

Gia Hảo nhanh chóng ngồi xuống, cô cầm luôn cốc bia đặt trước mặt Dao uống một hơi hết cạn. “Mọi người chơi đi, thua tớ sẽ uống thay cậu”.

Dao tròn mắt nhìn cô chẳng thể thốt ra lời.

“Sao hả?” Hảo chẳng hiểu gì cả.

Dao lén nhìn Thiếu Hàng rồi quay lại ra hiệu cho cô đừng hỏi nữa. Không khí thật lạ, Thiếu Hàng coi như không có chuyện gì xảy ra, xin phép đi toa lét. Bóng Thiếu Hàng vừa đi khuất, Dao cấu Hảo một cái rõ đau. Cô đau quá vặc lại: “Rốt cuộc là có việc gì hả?”

“ Cậu vừa uống cốc của anh ấy!”

Gia Hảo ngẩn người ra rồi cười ngại ngùng: “Anh ta không để ý đâu mà... tớ có bệnh tật gì đâu...”

Dao không nghĩ như vậy, trước khi phỏng vấn Quan Thiếu Hàng , cô đã bỏ rất nhiều thời gian tìm tòi, thu thập các tư liệu liên quan đến anh. Cô khẳng định Thiếu Hàng là người ưa sạch sẽ đến đáng sợ, đoán là anh ấy không chấp nhận được hành vi này. Nhưng anh là người có học, nên mới tìm cớ đi ra, không làm mất mặt Gia Hảo.

Gia Hảo coi như chẳng có việc gì xảy ra, cầm cái cốc lúc nãy đặt trước mặt rồi nói: “Tớ uống cốc này, cậu lấy cốc mới cho anh ta uống”.

Đúng lúc đó, mấy đồng nghiệp ngồi kế bên kéo đến nịnh nọt, đề nghị Gia Hảo hát một bài. Gia Hảo là giọng ca nổi tiếng ở Đài, trước kia mỗi lần Đài tổ chức liên hoan văn nghệ kiểu gì cô cũng phải độc diễn một bài.

Gia Hảo chẳng bao giờ ngại ngùng, nhưng hôm nay cô lại từ chối, lấy cớ đang mệt vì đau họng. Với những người dẫn chương trình, việc quan trọng nhất là phải giữ được họng tốt, vì vậy viện cớ này được chấp nhận ngay. Nhưng...

“Tiếc thật đấy. Gia Hảo không hát à? Thế thì anh Di phải hát thay cho cô ấy một bài”. Có người cố tình trêu chọc.

“Được thôi”. Chu Tân Di cười cười cầm micro rồi quay sang nhìn cô thật lâu, ánh mắt chứa chan với nhiều ý nghĩa.

Mọi người ai ai cũng hiểu cái nhìn ấy, tiếng cười nói ngày càng nhộn nhạo, ngay cả Dao ngồi bên cạnh cũng cười hỉ hả. Gia Hảo tức quá huých cùi chỏ một cái rõ đau vào người Dao. Quay đầu lại, cô bỗng chạm phải ánh mắt của Quan Thiếu Hàng, không hiểu anh ấy đứng cạnh quầy bar từ bao giờ. Ánh mắt của Thiếu Hàng sâu thăm thẳm, khuôn mặt không biểu lộ gì, đứng ở chỗ ồn ã mà anh không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn giữ được khí chất lạnh lùng.

Chạm phải ánh mắt nhìn chăm chú của anh, Gia Hảo bỗng thấy chột dạ trong lòng. Cô quay đầu sang kéo Dao Dao nói vài ba câu tầm phào chẳng đâu vào đâu để né tránh ánh mắt của anh.

Thật hiếm hoi mới thấy Dao Dao để ý quan sát, cô ấy đột nhiên nhỏ giọng nói: “Hảo này, cậu có để ý thấy anh ấy đang nhìn chúng ta không?”.

“Ừ”. Gia Hảo lúng túng đáp.

“Cậu nói xem, chàng đang nhìn cậu hay nhìn tớ nhỉ?”.

“Ai biết được. Chắc là đang nhìn cậu”. Điện thoại trong túi cứ rung lên bần bật, cô bỏ ra xem.

Dao lại quay nhìn và thấy anh đang đi về phía mình. Cô vội đứng lên nói: “Chào anh Hàng”.

Quan Thiếu Hàng tươi cười nói với cô: “Chào cô Dao Dao. Tôi có việc gấp nên xin phép về trước”.

“Vậy sao? Tiếc quá a. Đang định chơi xúc xắc vài ván nữa với anh...”.

“Sau này vẫn còn dịp mà”.

Đợi Chu Tân Di hát xong, Quan Thiếu Hàng cầm cốc bia bước ra giữa phòng tươi cười chào tạm biệt mọi người, sau đó ra về với dáng vẻ phóng khoáng.

Dao Dao vẫn chưa tỉnh cơn mê, thì thầm với Gia Hảo: “Gia Hảo à, không ngờ Thiếu Hàng ở ngoài còn đẹp trai hơn cả trong ảnh, tiếc là hoa đã có chủ. Không biết cô nàng nào may mắn thế nhỉ?”.

Gia Hảo nhìn cô bạn chẳng biết nói gì vì chưa tìm được câu trả lời thích hợp.

“Cậu không thấy thế à?”.

Gia Hảo phì cười: “Này, thay đổi tiêu chuẩn từ bao giờ thế? Tớ nhớ tiêu chuẩn của cậu cao lắm mà, không phải là tài sản bạc triệu thì quyết không ngó ngàng. Quan Thiếu Hàng chẳng qua cũng chỉ là một anh chàng đẹp trai có tài nhưng tiền còn ít lắm”.

Dao “xì” một tiếng rồi nói: “Này đừng có biến tớ thành kẻ ham lợi như thế nhé. Tài sản bạc triệu là điều kiện kèm theo, được xây dựng trên cơ sở không tình yêu. Nếu là Quan Thiếu Hàng thì khác, chàng có tuốt, đẹp trai có, tính tình tốt, lại có tiền nữa... Mà tớ đâu phải là người theo chủ nghĩa ham tiền nhỉ?”.

“Xem ra cậu là người theo chủ nghĩa ham tiền rất có lý trí đấy”. Nói xong cô quay sang gửi mẩu tin nhắn rồi cất điện thoại đi. “Thôi được rồi, tớ cũng về đây. Tớ phải đi đón Bò sữa nữa, muộn quá người ta đóng cửa mất”.

Tại bãi đỗ xe của Bờ biển vàng.

Bên cạnh chiếc xe VOLVO màu đen, Quan Thiếu Hàng đang ngả mình dựa vào xe, sắc mặt buồn buồn lạnh tanh, ngón tay dài cầm lấy điếu thuốc lên châm.

Gia Hảo chạy ào đến chẳng cần biết lý do giật luôn điếu thuốc trên tay anh dụi tắt. “Anh hôm nay làm sao thế? Uống bao nhiêu rượu rồi, giờ còn hút thuốc nữa à?”

Quan Thiếu Hàng cười nói: “Anh không sao mà. Sao em không chơi thêm lát nữa?’.

Nghe giọng đã biết anh đang nói mát, cô chẳng buồn chấp vặt nói luôn: “Không, mình về đón Bò sữa thôi! Mà sao bên anh tan sớm thế?”

“Em biết bọn anh ở buồng bên cạnh à?”

Gia Hảo ngớ người ra rồi cao giọng nói: “Ai biết các anh ở phòng bên cạnh chứ? Chẳng phải chính anh nói tối nay các anh tụ tập, sao lại chạy đến uống rượu cùng Dao Dao hả?”

Quan Thiếu Hàng mỉm cười nhìn cô nói: “Được rồi. Được rồi... em không biết. Bọn anh thuê ngay phòng bên cạnh phòng bọn em. Ngẫu nhiên thôi, Dao Dao sang, anh mới biết đấy chứ”....
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online