*Danh ngôn tình yêu:
12:25 - 27/07/2015
u lúc sáng, cậu cả chọn tôi, thì giờ chắc tôi không phải khó xử như vậy, mong cậu đừng khiến tôi khó xử.

Thiên Bảo buông cô ra.

- Thôi được, không đùa với cô nữa... dù sao tôi cũng không phải là kẻ thô bạo với người mới. Rồi cô cũng phải cho tôi cái tôi muốn thôi... - Thiên Bảo cười khẩy.

- Cậu không có dặn dò gì, vậy tôi xin phép trở về phòng.

An Ninh định bước đi thì Thiên Bảo gọi giật lại:

- Khoan đã...

Cậu vứt lên mặt bàn một thẻ mua hàng và dặn An Ninh:

- Tới cửa hàng ở địa chỉ trong tấm card này, mang về cho tôi mấy bộ đồ ngủ, càng sexy càng tốt. Cứ lấy số đo của cô làm chuẩn là được.

Cô cầm tấm thẻ bước ra khỏi phòng. Mặc dù không hiểu cậu chủ của mình muốn gì nhưng đó là quy định, cô không được phép hỏi gì mà phải tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân.

*

Hơn một giờ sau cô về tới nhà, lúc này mọi người đã đi nghỉ hết, hành lang dài cũng tắt bớt đèn. Cô đi men theo bên có ánh sáng để có thể nhìn rõ đường. Đột nhiên, một cánh cửa bật mở khiến An Ninh giật mình làm rơi túi đồ, mấy bộ đồ rớt ra ngoài.

Đó là cánh cửa phòng cậu út... cậu đang tựa người vào tường lẳng lặng nhìn An Ninh nhặt đồ.

- Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình... Chúc cậu ngủ ngon.

An Ninh toan rời khỏi thì bị câu nói của cậu út gọi lại:

- Không ngờ hầu gái của anh hai lại nhanh nhẹn vậy... Đã biết chuẩn bị cho mình những bộ đồ khêu gợi ngay từ ngày đầu... Quả là không tồi. Lại còn là nhãn hiệu đắt tiền nữa... Chắc chắn cái thẻ nằm đâu đó trong túi cô là của anh Bảo.

Cô quay lại, định giải thích nhưng quy định vẫn là quy định, cô không được phép làm như vậy.

- Xin cậu út đừng hiểu lầm, chúc cậu ngủ ngon. - Nói rồi cô đi thẳng.

Đây là lần đầu cô đụng mặt cậu út, ngay lần đầu đã không mấy tốt đẹp. Cậu út nổi tiếng khó tính, cô thấy cần cẩn thận mỗi khi gặp cậu ấy... không nên để cậu ấy hiểu nhầm bất cứ điều gì, như vậy sẽ rất bất lợi cho cô sau này.

*

Cuộc sống của một hầu gái cô từng tưởng tượng giống như quản gia... được tôn trọng, được tín nhiệm và có gì đó mực thước. Nhưng ngay lúc này đây, cô đang phải làm cái trò ngu ngốc nhất hành tinh.

Tiếng động vẫn phát ra đều đều trong căn phòng sang trọng của cậu hai. Đã ba đêm rồi cô không được ngủ, vì cô là hầu gái nên tất cả những gì chủ nhân nói đều là mệnh lệnh. Ngay cả việc đứng ngoài cửa canh cho cậu ấy âu yếm các cô gái trong phòng. Gia quy không cho phép đưa người lạ vào nhà mà chưa được cho phép của bậc trên. Nhưng bằng cách nào đó, các cô gái chân dài kia vẫn lọt được vào phòng cậu hai và luôn ở lại qua đêm.

An Ninh tựa vào tường. Đúng là thức lâu mới biết đêm dài. Ban ngày thì bị coi như người sai vặt, lấy hết cái nọ đến cái kia, mua hết thứ này đến thứ khác. Ban đêm thì làm chú lính chì dũng cảm canh gác cho sự thác loạn của chủ nhân. Bóng tối bao trùm tất cả như đang dần lấy đi sức lực của An Ninh... Cô thở dài một cái rồi quay sang nhìn cánh cửa phòng của Huệ Ân, nó đã tắt đèn từ lúc nào, cô ấy chắc nhàn lắm, không phải trực đêm như An Ninh. Rồi An Ninh nhìn qua phòng cậu út, vẫn còn ánh đèn hắt qua khe cửa, cậu út vẫn chưa ngủ. Mấy đêm nay cô luôn để ý, đèn phòng cậu út thường tắt rất muộn, dường như khi mặt trời ló dạng nó mới tắt. Cậu cũng là một người ngủ muộn chăng? Cô tò mò một hồi rồi nghe thấy tiếng bộ đàm réo gọi...

An Ninh bước vào phòng cậu hai. Quần áo rải đầy lối tới giường. Và trên giường là đôi nam nữ... An Ninh quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng ô uế này.

- Cậu hai có gì dặn dò ạ?

- Đúng lúc lắm... - Cậu hai ngồi dậy, choàng chiếc áo lông dài lên người rồi tiếng lại gần phía An Ninh.

An Ninh thấy hơi sợ nên lùi lại một bước.

- Tôi đang khát... pha rượu cho tôi.

An Ninh cúi đầu kính cẩn rồi đi tới kệ rượu phía trong... Cô gái lõa thể kia không thèm mặc gì, cứ để vậy chạy lại phía cậu hai.

- Anh có cô hầu gái dễ bảo ghê...

- Đương nhiên, trong nhà anh tất cả hầu gái đều phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.

- Vậy sao? Vậy nếu anh nhàm chán, hay muốn thỏa mãn... thì có thể gọi cô hầu gái này đúng không?

An Ninh đứng gần đó, nghe thấy hết mọi chuyện. Cô cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm ghê gớm... Hầu gái bị đẩy xuống thành lô lệ từ lúc nào... Cô cố lấy lại bình tĩnh, mang hai ly rượu về phía cậu hai rồi từ tốn nói:

- Rượu của cậu đây. Cậu có gì căn dặn gì nữa không ạ?

Uống một hơi cạn, cậu hai đẩy cô gái ra rồi tiến sát An Ninh.

- Không, em yêu, những cô hầu gái không thể động đến một cách dễ dàng đâu... - Rồi hắn chạm tay lên mặt An Ninh.

Lập tức cô hất tay hắn ra..

- Xin cậu hãy giữ lấy thể diện cho tôi và cho cả cậu nữa, thưa cậu hai.

Hắn cười khẩy, điệu cười hoắc cáo... Hắn ghì An Ninh vào tường.

- Cô tưởng, nếu tôi muốn thì cô có thể thoát được sao? Cô hơi nhầm về tôi rồi đấy An Ninh à...

- Tôi là một hầu gái theo đúng nghĩa, tôi được trả lương và được bảo vệ trước sự xâm hại của chủ nhân. Tôi có quyền được khởi kiện trước bất kỳ sự xâm hại thân thể nào. Mong cậu hiểu cho.

An Ninh đưa mắt nhìn cậu hai với thái độ kiên định và lạnh lùng. Đến lúc này, hắn mới chùn bước, buông An Ninh ra, cô lập tức chạy ra khỏi phòng. Cảm giác ô nhục dâng lên... Cuộc đời mang lại cho cô những gì, chưa một giây phút sung sướng... Lúc này, cô lại nhớ lại những ngày được sống cùng cha mẹ ở quê nhà. Mặc dù nghèo khó, quần áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, nhưng đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời cô.

BỘP... tiếng động phát ra kèm theo tiếng thủy tinh vỡ... Cô cúi xuống xin lỗi theo phản xạ tự nhiên rồi chạy vụt đi.

Cánh cửa kia quá lớn, quá rộng và quá nghiêm ngặt, làm sao cô có thể đi qua nó để trở về với mái ấm thân yêu của mình... Tiếng khóc lớn dần, cô gục xuống trước cánh cửa lớn... Cứ như vậy, cô khóc đến tận sáng.

Chương 3: Cậu út

Cuộc sống luôn đem lại những điều thú vị cũng như những nỗi buồn cho con người. Những nỗi buồn luôn đọng lại trong lòng rất lâu, nó giống như một loài ký sinh ăn bám và làm mòn tâm can bạn.

Hoa đã nở ba mùa, nắng cũng đã chiếu đến mùa thứ tư, và cô gái nhỏ An Ninh ngày nào giờ cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Hàng mi cong dài khẽ rung khi cơn gió nhẹ thổi qua, đối mắt màu nâu đậm, to và tròn, đuôi mắt dài và cong lên như hình bán nguyệt. An Ninh ít khi cười, cô bé biết điểm thu hút của mình là những lúc cười nhưng cô lại che giấu nó.

- Cậu thế nào rồi An Ninh?

An Ninh nhìn cô bạn. Sau hôm đó, cô dường như bị khủng hoảng trầm trọng mỗi lần đối mặt với cậu hai, mỗi lần nhận điện thoại hay bộ đàm của cậu hai...

- Ừ... không sao cả..

- Trông cậu gầy đi nhiều quá. Chắc cậu hai hành hạ cậu dữ lắm?

- Gì mà hành hạ chứ! Chỉ là ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
XtGem Forum catalog