*Danh ngôn tình yêu:
22:49 - 25/07/2015
Trên lịch có ghi một hàng chữ nhỏ:” Ngày em rời xa anh”. Anh quay người lại nhìn tần Phong khẽ thở dài:

- Hèn chi hôm nay cậu uống say đến vậy. Thôi được vì chúng ta là bạn tốt của nhau, tiễn phật tiễn tới tây thiên. Mình đành giúp cậu thay đồ cho thoải mái.

Chẳng ngờ khi cậu vừa bước đến bên cạnh Tần Phong thì bị Tần Phong ói lên người hết cả.

.....................
“Anh là ai?”

Vẫn là cái dáng cao gầy đầy cao ngạo đó. Vẫn nụ cười đó, vẫn bàn tay đưa ra đó. Nhưng tại sao lại lẫn vào trong bóng tối một hình bóng mờ ảo đến kì lạ.

Khi anh tiến tới trước mặt cô, ánh sáng từ nơi cô tỏa đến bắt đầu phủ lên anh. Nhưng ánh sáng đó chỉ có thể chiếu được nữa gương mặt anh, để hiện ra làn môi mỏng đầy gợi cảm khóe miệng cong cong nở nụ cười thật quyến rũ. Nụ cười rất đẹp, nó tỏa sáng lấp lánh, hơn cả ánh sáng đang tỏa ra từ cô. Anh chìa một bàn tay đến trước mặt cô, thật chậm, thật dịu dàng. Những ngón tay thon dài với nước da trắng mang lại cảm giác bình yên mà cô chưa từng có.

Trái tim cô run nhẹ, hơi thở trở nên rối loạn, cô ngơ ngác nhìn anh, anh vẫn giữ nụ cười ấm áp của mình, tay vẫn đưa về phía cô. Cô khẽ run rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào bàn tay anh, cảm thấy bóng tối xung quanh vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp. Ấm áp vì có anh bên cạnh.

Nhưng ngay sau đó, bàn tay nắm lấy tay cô siết mạnh, làm cô thấy đau, giọng anh vang lên đầy tức giận, đầy trách móc:

- Sao em lại quên anh.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Cô đã quên anh ư? Tại sao lại như thế? Tại sao em lại quên anh?

Rồi cảm giác ấm áp bỗng biến mất, bàn tay ấm áp của anh rời tay cô. Nữa gương mặt được chiếu sáng của anh bỉ chìm vào bóng tối, chỉ để lại một đôi mắt sáng. Chầm chầm, anh quay lưng lại tiến vào vùng tối tăm rồi biến mất khiến cô hốt hoảng kêu lên:” Anh đừng đi”

Nhưng anh đã mất hút vào trong bóng tối rồi để lại cô với nỗi cô đơn buồn bã, sự hút hẫng, bàn tay vẫn đặt giữa không khí, cảm giác bàn tay lạnh toát. Cô muốn chạy đến ôm chặt lấy anh, kéo anh trở lại nhưng đôi chân không chịu nghe lời, nó cứ bất động ở đó nhìn anh biến mất. Cô bật khóc nức nở.

- Reng …………..

Hải Quỳnh giật mình thức dậy, cảm thấy khóe mi mình ướt ướt, cô bỗng thở dài. Đã bao lâu rồi cô không mơ thấy giấc mơ này, vì sao bây giờ lại mơ thấy.

Chuông điện thọai lại reo lên, cô mĩm cười biếc chắc rằng ai đang gọi cho cô nên không vội bóc máy. Nhưng tiếng chuông cứ kêu hoài như thử thách lòng kiên nhẫn của người gọi, cô mới từ từ bóc máy, bên kia là một giọng nói dịu dàng:

- Em đã dậy chưa?

- Ừ hm, em mới dậy – Cô khẽ trả lời đưa tay dụi dụi mắt như thể chứng minh cho người bên kia thấy nhưng nào có thể thấy được.

- Được rồi cô bé lười, em mau dậy đi. Nếu không lại trễ thì đừng có kiếm anh mà khóc đó nha – Đầu dây bên kia phá lên cười.

- Xíiiiiiiiii, ai thèm khóc với anh – Cô bĩu môi nói, người đầu dây bên kia tưởng tưởng ra bộ dạng đáng yêu của cô mà cười thầm.

- Cốc…cốc… Hải Quỳnh em dậy chưa ? – Giọng anh hai Hiểu Huy vang lên ở phía sau cánh cửa phòng cô.

- Không nói với anh nữa, anh hai gọi rồi – Cô vội vàng từ biệt người bên kia.

- Ừ, em mau đi đi. Yêu em – Bên kia khẽ nói rồi cúp điện thoại để lại Hải Quỳnh với gương mặt đỏ bừng ngồi bần thần trên giường với cảm giác hạnh phúc. Lát sau khi nghe tiếng anh Hiểu Huy lần nữa cô mới tung mền ra chạy đi mở cửa.

Sau khi vệ sinh xong cô thay ra bộ đồ đã chuẩn bị từ trước rồi ngắm mình trong gương. Cô gái trong gương có đôi mắt đen lấp lánh, hai má lúm đồng tiền, mái tóc dài được búi cao để lộ cái cần cổ thon gọn và trắng mịn. Chiếc áo sơ mi dài tay với kiểu dáng giản dị đi kèm với chiếc đầm đen trông vừa thanh lịch lại vừa tôn lên vẻ đẹp của cô. Mĩm cười hài lòng với bản thân, Hải Quỳnh liền cầm hồ sơ đặt trên bàn đi xuống lầu.
Ba cô và anh trai Hiểu Huy của cô đã ngồi vào bàn ăn từ nãy giờ trên tay mỗi người cầm một tờ báo, trên bàn là ba dĩa trứng ốp dường như đã nguội và ba ổ bánh mì vàng thơm ngon.

- Sao bà và anh Huy không ăn trước đi, chờ con làm gì – Cô cảm thấy có chút ăn năn khi bắt ba và anh trai chờ đợi mình như thế.

- Không sao, ba thích cùng con ăn sáng – Giáo sư Trình ngẩng đầu nhìn con gái yêu cười đáp rồi nhanh tay gấp tờ báo công an của mình lại đặt xuống chiếc ghế đang chứa chiếc cặp da màu đen của ông.

Hiểu Huy cũng gấp tờ báo thanh niên đặt xuống một góc bàn rồi kéo ghế cho em gái ngồi, khẽ giục:
- Mau ăn đi, anh đưa em đến đó.

Hải Quỳnh nhanh chóng ngồi xuống ăn, ở nhà cô chẳng cần phải giữ ý tứ gì cả, vừa nhai ngấu nghiến vừa nhìn ba và anh cười nói:

- Ngon quá.

- Từ từ ăn, coi chừng mắc ghẹn, con gái lớn rồi mà lúc nào cũng như trẻ con – Giáo sư Trình nhìn con gái trách yêu.

Còn Hiểu Huy thì dùng khăn lau dùng em gái phần trứng bị dính trên mép miệng. Hải Quỳnh nhe răng cười với anh trai rồi quay sang nhìn ba mình đáp:

- Con cái trong mắt ba mẹ lúc nào cũng là trẻ con cả, chẳng phải con lúc nào cũng là công chúa nhỏ của ba sao.

Giáo sư Trình nhìn cô con gái yêu lắc đầu. Vợ ông mất sớm, con gái phải mồ côi mẹ từ nhỏ nên bao nhiêu yêu thương ông đều đổ dồn lên các con, nhất là đứa con gái này, vì cô có gương mặt giống mẹ vô cùng. Nhìn vẻ mặt háo hức của con gái nhưng giáo sư Trình lại không được vui, ông muốn con gái vào làm ở nơi quen biết, sẽ không phải chịu cảnh vất vả của người mới vào nghề, nhưng con gái bướng bỉnh nhất định không chịu nghe theo sự sắp đặt của ông.

- Hay là đừng xin ở đây nữa mà vào làm ở chỗ bạn ba đi – Ông thử cố gắng khuyên nhủ con gái thêm lần nữa.

- Không đâu – Hải Quỳnh trả lời dứt khoát – Con muốn thử tự mình xin việc, con muốn thử tự lập bằng chính đôi tay và đôi chân của mình một lần, không thể cả đời sống trong sự che chở và đùm bọc của ba và anh Huy hoài được.

Nói rồi lại sợ ba mình cằn nhằn, Hải Quỳnh vội vã đứng dậy nuốt ực miếng bánh mì vẫn còn đang trong miệng rồi chạy đi :

- Em đi xúc miệng lại một cái, anh chuẩn bị chở em đi nha.

Hiểu Huy khẽ gật đầu cười với em gái , rồi liếc sang ba mình, từ lúc hải Quỳnh nói ra câu đó, giáo sư Trình đã buông rơi cái muỗng trên tay xuống thẫn thờ. Đợi em gái đi khuất, anh mới nhẹ nhàng trấn an cha.
- Không sao đâu ba, quá khứ đã qua lâu lắm rồi.

Giáo sư Trình khẽ vuốt mặt, vầng trán đã nhăn lại thành mấy nếp tự lúc nào. Làm sao ông có thể quên được cái quá khứ đó chứ, cái quá khứ tàn bạo suýt chút nữa làm ông mất đi đứa con gái yêu quý của mình, cũng vì câu nói đó. Ông đã rất hối hận tại sao lúc đó lại mềm lòng như thế, tại sao lại để con gái rời xa mình để rồi suýt chút nữa thì …

Ngay sau đó là cái ôm chầm từ phía sau của Hải Quỳnh, cô nũng nịu nói với ba mình:

- Con đi nha ba.

- Tạm biệt con gái, chúc con may mắn.

- Cám ơn ba –...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Old school Swatch Watches