Disneyland 1972 Love the old s
*Danh ngôn tình yêu:
09:06 - 03/05/2015

“Uông tiểu thư……”
“Nhưng tình hình dân số thế giới ngày một tăng, không đề cập tới khủng bố khắp nơi trên thế giới, chỉ nhìn tình hình xã hội Đài Loan là đủ rồi, cho nên tôi cảm thấy chúng ta không cần sinh nhiều lắm, nhiều nhất hai đứa là tốt rồi, tốt nhất là một nam một nữ, nam giống tôi cao lớn uy vũ, nữ giống anh nhã nhặn thanh tú.”
“Uông tiểu thư……”
“Đương nhiên, nếu anh muốn sinh nhiều một chút, tôi cũng không phản đối.” cô xấu hổ, sợ hãi nhìn anh một cái, tiếp theo cúi đầu nói:“Ai bảo tôi là cô gái bảo thủ như vậy, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, một khi đã gả cho người ta, nhất định coi chồng như trời.”
“Uông Bồng Khiết.”
“Anh có thể gọi tôi là Bồng Khiết hoặc Tiểu Khiết, như vậy có vẻ thân thiết.” Cô cúi đầu ngượng ngùng nói.
“Uông Bồng Khiết!”
“Anh không cần ngượng ngùng, anh thật sự có thể trực tiếp gọi tôi là Bồng Khiết hoặc tiểu……”
Một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, sau đó đột nhiên đập xuống mặt bàn, cô sợ tới mức đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt phun hỏa cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt cô.
“Uông, Bồng, Khiết! Em ở đây làm cái gì?” Chương Kính nghiến răng nghiến lợi hỏi cô.
Uông Bồng Khiết ngạc nhiên mấp máy môi, thì ra người vừa nãy gọi cô cả tên lẫn họ là anh — Chương Kính, cấp trên trực tiếp của cô.
“Em…… Ân…… Ách…… Này…… Cái k……” Cô ngập ngừng nói ra một số câu không rõ ràng, nhân cơ hội liều mạng tìm lấy cớ.
Nhưng đối mặt với cô không phải vi phạm lần đầu, Chương Kính lúc này ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cô.
“Em rốt cuộc ở đây làm gì?” anh rít gào,“Anh đã cảnh cáo em, không cho phép đem móng vuốt của em vươn đến trên người khách quý của công ty, em đã quên hay vẫn chưa nghe rõ hả?”
“Em không có……”
“Em không có?” sắc mặt của Chương Kính âm trầm đến cực độ trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nói ra từng chữ từng chữ một:“Nếu không đúng như vậy, em giải thích như thế nào trong thời gn làm việc, em không ở chỗ ngồi bắt đầu làm việc, lại chạy đến đây? Còn kéo theo vị khách quan trọng của công ty?”
“Em……”
“Em còn có gì để nói không?”
“Em chỉ là thấy thời gn còn sớm, cho nên……”
“Cho nên em liền dụ dỗ khách của anh, đem móng vuốt của em vươn đến trên người khách quý của công ty?” Anh ngắt lời giải thích của cô,“Uông Bồng Khiết, anh đã cảnh cáo em bao nhiêu lần, chính em nói đi! Anh chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi!”
Uông Bồng Khiết nhẫn nhục chịu đựng, không nói gì nhìn anh.
“Em — bây giờ lập tức về công ty thu dọn đồ, ngày mai không cần đến công ty đi làm!” Chương Kính giận không thể kìm chế, lạnh lùng nói.
“Gì?” Cô nhất thời há hốc mồm, này…… Không thể nghiêm trọng như vậy chứ? Đây cũng không phải lần đầu cô làm việc như vậy, anh không thể……“Chương Kính anh không thể……”
“Anh không thể?” Anh tức giận ngắt lời cô,“Nếu anh không thể thì ai có thể đuổi việc em?”
“Anh trai của em……”
“Đừng lấy Uông Hạo ra dọa anh.” Anh đột nhiên ngắt lời cô,“Anh nói cho em, lần này mặc kệ Uông Hạo nói gì, em cũng đừng nghĩ ở lại công ty anh thêm một ngày nào!”
Nhìn thái độ độc ác của anh, Uông Bồng Khiết bỗng nhiên cúi đầu, khóc thút thít.
“Ô ô……”
“Không cần giả khóc, cho dù em khóc thật cũng không thể thay đổi quyết định của anh, huống chi người to con như em, muốn bắt chước người ta làm ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, căn bản chính là bắt chước bừa, khó coi chết đi được!” anh nói không suy nghĩ.
Uông Bồng Khiết đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt là chịu sự đả kích lớn.
“Chương Kính, anh làm sao có thể nói như vậy?” Cô làm ra động tác lo lắng.
“Anh chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.” Mặt anh không thay đổi nói,“Còn có, xem như anh cầu xin em, không cần lại làm ra động tác buồn cười, chẳng ra làm sao này được không? Thật sự dọa người khác em không biết sao?”
“Anh –” Uông Bồng Khiết rốt cục nhịn không được đứng lên, lại đột nhiên nhớ tới đối tượng cô vừa cầu hôn vẫn đang ngồi ở đây mà nuốt vào lời nói, xoay người, tươi cười với Trương Thế Mĩ lúc này đang kinh sợ.
“Trương tiên sinh, tôi biết tôi là một cô gái đảm đang, anh căn bản không cần phải lo lắng nhất định phải đáp lại lời cầu hôn của tôi, nhưng tôi cho anh ba ngày để suy nghĩ, sau ba ngày anh trả lời tôi là được rồi, bây giờ tôi sẽ không quấy rầy công việc của anh nữa, tạm biệt.” Nói xong, cô tao nhã hạ thấp người chào anh, sau đó mới xoay người đi.
Nhưng nụ cười của cô cũng chỉ duy trì đến khi cô xoay người, sau đó, thái độ trên mặt cô thay đổi 1800. Cô hung tợn trừng mắt nhìn Chương Kính, cao ngạo ngẩng cao đầu đi về phái trước, lại nhân lúc đi ngang qua người anh, hung hăng dẫm lên chân anh để đi qua.
“Đáng chết!” Chương Kính kim nén không được chửi nhỏ một câu, chỉ thiếu khôngôm chân đau kêu lên. Cô nhóc đáng chết này!
“Chương tổng, anh không sao chứ?” Một giọng nói do dự chậm rãi vang lên phía sau anh.
Chương Kính xoay người, chỉ thấy đại diện của Lập Bằng trong nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi thẳng tắp, không biết là đang lo lắng cái gì.
Xoay người, anh ta nghĩ mình ngồi hình như hơi vô lễ nên đột nhiên đứng lên.
“Thật xin lỗi.” anh ta nói.
“Người nên xin lỗi phải là tôi, công ty g giáo không nghiêm, khiến cho anh chê cười.” Chương Kính run rẩy nói, sau đó cùng đối tác ngồi xuống. Chân anh vẫn đau đến run lên.
Trương Thế Ý nhanh chóng lắc đầu,“Uông tiểu thư là một….. uhm, cô gái rất cá tính.”
“Anh cảm thấy cô ấy rất tốt?” Chương Kính đột nhiên dựa lưng vào ghế, giống như thoải mái hỏi.
Trương Thế Ý do dự gật gật đầu.
“Cho nên, anh sẽ thật sự suy nghĩ về lời cầu hôn của cô ấy?!” anh cầm lấy ly nước đang uống dở của Uông Bồng Khiết tự nhiên mà uống, xuyên qua thành ly nhìn đối phương, thong thả mở miệng hỏi.
Trương Thế Ý không tự giác liếm liếm môi, kiềm chế ý định chạy ngay ra cửa chạy đi.
“Kết hôn tạm thời sẽ không, nhưng……” đối phương liếc mắt nhìn anh một cái, lại nuốt nước miếng.“Tôi nghĩ…… Ách, trước tiên thử hẹn hò với cô ấy xem như thế nào đã.”
Chương Kính không lên tiếng trả lời, thong thả uống một ngụm nước, sau đó mới chậm rãi bỏ cái ly xuống.
Trương Thế Ý cảm thấy mình sắp hít thở không được mà chết.
Trời ơi, lão bản, anh muốn xem diễn thì sao không đích thân đến, không nên đẩy tôi ra làm vật hi sinh, còn kiên quyết muốn tôi thêm dầu vào lửa, nhìn xem phản ứng của Chương Kính là như thế nào rồi quay về công ty báo cáo, anh không phải muốn hại chết tôi sao?
Ô ô, tôi muốn không làm cũng không thể được? Nghĩ lại tài sản của tôi cũng không nhiều, nền kinh tế lại đang trì trệ như vậy, nếu mặc kệ không làm sẽ chết đói. Hơn nữa tục ngữ nói, sống lay lắt còn hơn là chết, cho nên phải kiên trì, cho dù là mình không muốn, cũng phải chống chọi đến cuối....
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online