Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
13:47 - 16/05/2015

Có lẽ Hoàng đế cũng góp tay vào? Hắn hiện giờ là lão bản (ông chủ) của ta, ta chẳng thể so đo được.


Nhưng mà ba ngày này Trương Lai ở trong Lý phủ chắc chắn gặp sự cố, nếu không vì sao không cho hạ nhân đến gặp hắn? Trương Lai đối phó với người ngoài có thể coi là khôn khéo, nhưng đối với người trong nhà thì hoàn toàn không có sự phòng bị. Nhất là muội muội hắn nâng niu trong lòng.


Ta không dám nghĩ sâu hơn, vợ chồng Lý Thái phó mấy ngày nay đã tính kế gì với hắn. . . . . . Quá sơ suất, vừa đến Kinh thành Trương Lai đã vội vã đi gặp muội muội hắn, mà ta không kịp chuẩn bị gì cả đã bị triệu vào cung. . . . . .


Đến Lý phủ, Lý phu nhân dẫn theo một thiếu nữ mười sáu ăn mặc như cô nương thôn quê, mà không thấy bóng dáng Lý Thái phó và Trương Lai đâu. Việc đã đến nước này, nghe xem các nàng ấy nói gì. Liếc mắt nhìn hai người, ta yên lặng ngồi xuống, bà vú ôm hài tử cùng các nha hoàn đứng đằng sau ta. Ta nâng chén trà nhấp một ngụm, buông tầm mắt xuống, chờ các nàng mở miệng.


“Tẩu tử (Chị dâu), hài tử này là . . . . . ?”


“Thập công chúa của đương kim bệ hạ, sau này sẽ là con ta”, ta thản nhiên mở miệng nói.


“Công chúa?, nàng ta dường như càng hoảng sợ, “Tẩu tử phúc khí thật tốt.”


Nuôi công chúa cũng coi như là phúc khí? Ta đúng là chưa nghe thấy kiến giải thế này bao giờ. Không tiếp lời nàng ta. Thật ra mấy ngày ở trong cung tâm tư cực kỳ mệt mỏi, hơn nữa phải trơ mắt nhìn cố nhân (bạn cũ) sắp sửa bị xử tử, trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Đối với Lý gia tuy không có tình cảm gì, nhưng bọn họ dù sao cũng là người thân của Trương Lai. Ta vạn lần không ngờ, đến đây mà cũng phải nói chuyện như đang đàm phán buôn bán. Hơn nữa người đàn bà chanh chua còn không phân rõ phải trái hơn cả Hoàng đế.


Ta thoải mái nghe nàng ta độc thoại, “Tú Hà là cháu gái của Tam đại gia (bác) trong thôn muội, năm trước Tam đại gia qua đời, nàng ấy đến Kinh thành nương tựa chỗ muội, là một cô nương thanh bạch.”


“Lúc muội rời khỏi thôn, nàng ấy mới chỉ là một tiểu ny tử (cô bé) năm sáu tuổi, vừa chớp mắt đã đến mười sáu rồi.”


“Tẩu tử tẩu cùng ca ca gần đây vợ chồng ân ái, ca ca là một người yêu cố hương, vì tẩu mà đã ở lại biên cương đến mười năm.”


“Muội cũng biết tẩu tử hiền lành tài giỏi, không phải là nữ nhân tầm thường, nhưng bổn phận của nữ nhân không phải là nối dõi tông đường, giúp chồng dạy con sao? Trương gia đến đời chúng ta chỉ còn lại mỗi ca là nam đinh (con trai), nếu bị chặt đứt hương hoả tại đây, sau này huynh muội chúng ta sao dám đi gặp tổ tông đây.”


“Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện bình thường, dù nói thế nào, thiếp có nhiều cũng không bằng được chính thất, tẩu thấy có đúng không?”


“Tú Hà nàng ấy không phải là loại nữ nhân được nuông chiều từ bé, có thể chịu được cực khổ, con người cũng trung thực. Hơn nữa muội đã tìm người xem tướng mạo rồi, nàng ấy rất mắn đẻ.”


“Tú Hà đã cùng ca ca viên phòng (xxoo) rồi, tương lai nếu có thể có thêm con cháu, tẩu cũng có thêm người dưỡng lão tống chung (chăm sóc trước khi lâm chung) không phải sao?”


Viên phòng?


Ta quay đầu nhìn người theo hầu sau lưng, hắn lập tức lui ra khỏi phòng khách.


Vẻ mặt toàn gia này đúng là làm ta thấy buồn nôn, “Xin hỏi Lý phu nhân dùng thủ đoạn bỉ ổi gì mới bắt được bọn họ viên phòng? Rượu? Hay là dược?”


“Ngươi. . . . . .”, Lý phu nhân nhìn ta gầm lên một tiếng, nhưng cũng không phản bác ý ta.


“Lợi dụng tình cảm cùng sự tín nhiệm của người thân để đạt được mục đích, đúng là không bằng cầm thú”, ta tiếp tục chậm rãi mở miệng.


Lý phu nhân phẫn nộ ném vỡ chén trà trong tay, trợn mắt nhìn ta, dường như chỉ một khắc sau là xông đến bóp cổ ta.


Ngay tại thời khắc gươm kiếm sẵn sàng này, Trương Lai vừa hay được người hầu vừa rồi đưa đến. Người hầu kia nhìn ta làm mấy động tác bí mật ý nói: Trương Lai không biết ta đến, chuyện viên phòng là thật.


Trương Lai nhìn ta trên mặt có sự áy náy, xấu hổ, rồi nhìn thấy vẻ mặt của Lý phu nhân, thì phẫn nộ quát: “Ngươi còn muốn làm gì nữa? Ngươi hại ta còn lo hại chưa đủ sao? Bây giờ còn giương nanh múa vuốt với tẩu tử ngươi? Trong lòng ngươi còn coi ta là ca ca nữa không?”


“Muội sao lại hại ca? Tất cả việc muội làm đều vì muốn tốt cho ca, suy nghĩ cho chuyện nối dõi tông đường Trương gia”, Lý phu nhân gân cổ lên cãi, cứ như bị chịu oan ức nhiều lắm, rồi bắt đầu nức nở.


Trương Lai không để ý tới nàng ta nữa, chỉ căng thẳng nhìn ta. Đúng vậy, mười năm trước hắn sẽ ấp úng tranh luận với muội muội, cố gắng giải thích ý nguyện của mình. Nhưng qua mười năm hắn đã trưởng thành rất nhiều, hắn đã hiểu ra, có những việc, những con người chỉ nói là không có tác dụng.


Tình yêu của ta với Trương Lai chưa đến mức quá sâu đậm, cực nóng bỏng làm người ta choáng váng đầu óc. Nếu mười năm trước gặp phải chuyện này, lúc đó tình cảm của ta với Trương Lai không có bao nhiêu, cùng lắm chỉ là tìm một người sống cùng thôi, lúc đó ta có lẽ sẽ vì ghét bỏ thân thể Trương Lai bị người khác chạm qua, hoặc ghét bỏ Trương Lai có một đám thân thích bỉ ổi như vậy, mà dứt khoát rời bỏ hắn. Dù sao nam nhân có đủ hai chân cũng đầy đường.


Nhưng trải qua mười năm đồng cam cộng khổ, rất nhiều lần cùng sinh cùng tử, sớm tối có nhau, cùng nhau chín chắn trưởng thành. Ta không biết những chuyện đó có ý nghĩa gì với hắn, nhưng đối ta mà nói, hắn đã trở thành máu thịt trên người ta, nếu cắt đi có lẽ sẽ không chết, nhưng tất nhiên sẽ đau đến tận tim gan.


Huống hồ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, ta sao có thể vì một tính toán sau lưng, mà buông bàn tay đang nắm chặt tay hắn chứ.


Trương Lai đứng trước mặt ta, sốt ruột nhìn ta. Lòng ta có chút chua xót, đưa tay nắm chặt tay hắn, “Lúc tỉnh táo chàng tự nguyện cùng nữ nhân kia viên phòng sao?”


Hắn lắc đầu, “Ta sẽ không đụng đến bất kỳ nữ nhân nào ngoài nàng.”


“Xảy ra chuyện như vậy, tại sao không trở về nhà?”


“Ta không dám gặp nàng, ta không biết phải nói như thế nào với nàng. . . . . .”


“Chàng đã không tự nguyện, ta sẽ không trách chàng. Chàng đã từng đáp ứng ta không nạp thiếp, nhưng dù sao cũng đã cùng nàng kia có da thịt chi thân (quan hệ), sau này có ý định sắp xếp gì cho nàng ấy?”


Nghe thấy ta nói không trách hắn, hắn mới nhẹ thở phào. Chợt liếc nhìn Tú Hà ánh mắt phức tạp, “Tam đại gia từng có ân với huynh muội ta, ta lại cùng nàng ấy. . . . . . Sau này chăm sóc cuộc sống cả đời cho nàng ấy vậy, nhưng ta không nạp thiếp”, hắn nắm tay ta lặp lại lần nữa như cam đoan.


Ta nghĩ ngợi, khẽ gật đầu. Trương Lai mới hoàn toàn yên tâm, ngồi xuốn

Trang: « Trước1...323334
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online