*Danh ngôn tình yêu:
12:33 - 27/07/2015
Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain) - Lấy cảm hứng từ bản piano nổi tiếng Kiss the rain của nghệ sĩ Yiruma, Kiss the rain là tiểu thuyết văn học teen lãng mạn, hài hước, nhẹ nhàng và cũng rất ngọt ngào. Kem - một cô gái tuổi teen cực kì bình thường: cao 1m50, cận thị nặng, thích uống cocacola ướp lạnh đã bay hết ga, yêu mèo, thầm yêu một anh hotboy lớp trên, và tên thì luôn bị gắn với hai chữ NQ (Nhà quê). Nhưng Kem có một đam mê lớn: âm nhạc, cô học chơi guitar và tự sáng tác những bài hát của riêng mình, dù cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ trở thành ca sĩ và con đường ca hát chuyên nghiệp. Như bao cô bạn tuổi teen khác, Kem phải đối mặt với hàng tá những rắc rối, những tình huống hài hước, dở khóc dở cười trong cuộc sống hàng ngày, từ bà chị ghê gớm sành điệu hơn cô ba tuổi và rất ghét mèo đến cô bạn lắm chiêu, xấu tính học cùng lớp từ thuở nhỏ có tên Gigi – người luôn lấy cô ra làm trò cười trước bạn bè cùng lớp. Một tình huống bất ngờ xảy đến đã khiến Kem vụt sáng trở thành ngôi sao qua mạng Internet, rồi tiếp đó hàng loạt những cơ hội, thử thách đến với cô tới tấp.

Chuyện tình Kem Kiwi (Kiss the rain): câu chuyện về gia đình, bạn bè, ước mơ và tình yêu với anh chàng siêu hot Kiwi.

Chuyện gì sẽ xảy ra giữa bọn họ? Và sự xuất hiện bất ngờ của Skyler ảnh hưởng như thế nào đến Kem? Sau bao nỗ lực, cố gắng, liệu ước mơ của Kem sẽ trở thành hiện thực?

Hãy cùng nhau đọc và cảm nhận!


Chương 1 :

Một buổi sáng đẹp trời.

“Á áaaaa…Kemmmmm!”

Từ phía phòng bên, tiếng Sam hét to làm tôi giật bắn cả mình. Tôi lồm cồm chui ra khỏi chăn, dụi mắt và tiến về phía cửa. Đã có ai nói với chị ấy là làm phiền người khác vào buổi sáng là điều rất bất lịch sự không nhỉ? Mà thôi quên chuyện đó đi, hình như trong từ điển của Sam không có từ “lịch sự” thì phải.

“Gì hả chị? Em đang ngủ.”-Tôi làu bàu.

“Tao đã bảo mày bao nhiêu lần là không được phép cho con mèo chết tiệt này bước chân vào phòng tao cơ mà? Mày có biết là tao ghét nhất chó mèo không?”
“Biến ngay đi!”

Lại là Jimmy, không hiểu nó nghĩ gì mà lại sang phòng Sam nằm ngủ trên ghế sofa của chị ấy. Mà mùa này nó còn đang thay lông nữa chứ. Chẳng phải suy nghĩ nhiều, tôi xốc Jimmy lên và bế nó ra khỏi căn phòng sạch sẽ của Sam.

“Chị là đồ quá đáng!”-Tôi gắt.

“Ừ, tao quá đáng, chỉ cần lần sau mày đừng để tao phải trông thấy bộ dạng gớm ghiếc của con quái vật này là được.”

“Chị nói cái gì thế? Jimmy đâu phải là quái vật?”

Sam cười khẩy và nhún vai:

“Tùy mày, tao cũng không có thời gian ngồi đôi co với mày, tao có việc phải đi, à mà mày cẩn thận với con mèo của mày đấy! Coi chừng đó!”-Chị ấy trợn mắt lên.

Tôi không nói gì, chuyện này thường xuyên xảy ra giữa hai chúng tôi. Cãi nhau với Sam là việc làm ngu ngốc nhất mà tôi từng biết, bởi chẳng một ai có thể cãi lại chị ấy, chị ấy luôn cho mình là đúng, tốt hơn hết là để cho Sam muốn nói gì thì nói, tôi không thèm chấp.

Lần sau chắc tôi sẽ không thể để cho Jimmy lởn lởn quanh phòng chị ấy nữa. Mới hai tháng trước thôi, khi phát hiện ra Jimmy chui vào nằm giữa đống quần áo mới mua của Sam, chị ấy đã nổi khùng lên, “dã man” lấy kéo cắt hết ria của Jimmy và đá nó bay xuống dưới cầu thang không chút thương tiếc. Thật không công bằng là mẹ chỉ mắng chị ấy có một tí và rồi lại quay vào tập trung chế biến món Spaghetti mà mẹ mới học được từ một tạp chí online.

Thật không chấp nhận được, sớm muộn gì tôi cũng phải mua bảo hiểm nhân thọ cho Jimmy thôi.

“Nói với mẹ là tao ra ngoài một lúc.”-Sam vừa nói vừa soi gương vuốt vuốt lại mái tóc xoăn mà chị ấy khoe vừa làm xong hôm qua.

“Vâng.”-Tôi ngoan ngoãn trả lời.

Thật ra Sam có đi cả tuần chăng nữa cũng chẳng sao cả. Ở nhà một mình mà không có bà chị xấu tính ấy thì đúng là chẳng có gì tuyệt hơn.

Sam vung vẩy túi xách và lộp cộp đi đôi giày cao gót đen bóng ra khỏi nhà. Sam đi rồi làm căn nhà yên tĩnh hẳn. Phảng phất đâu đây vẫn còn mùi nước hoa của chị ấy, tôi vội đóng cửa và chui ngay vào phòng, ngửi nhiều mùi đó sẽ làm tôi thấy đau đầu kinh khủng.

Tôi 17 tuổi còn Sam 20. Sam đang học đại học khoa thiết kế thời trang. Tôi nghĩ ngành đó khá là hợp với một người như chị ấy, một tín đồ điên cuồng của quần áo và mĩ phẩm. Mẹ tôi đã không ít lần phàn nàn về việc mua sắm vô tổ chức của Sam, nhưng Sam chỉ gật gù rồi đâu vẫn vào đấy. Chị ấy có một công việc part-time ở tiệm coffee Romance, tiền lương cũng khá cao nhưng tôi cá là chị ấy đã rót hết vào việc mua sắm.

Sam thích hàng hiệu, những thứ đồ lấp lánh và đắt tiền làm cho Sam thích đến mê mẩn. Nếu như không mua được món đồ mà Sam thích thì cả tuần đó chị ý sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được mất!

À, tôi đang băn khoăn không biết có nên mách mẹ về việc Sam đã mua một cái quần jean rách túa lua hư hỏng hay không. Sam nói đó là mốt của mùa thu năm nay và nếu như không mua được nó chị ý sẽ tiếc điên lên mất. Tất nhiên là mẹ cấm hoàn toàn mấy thứ đồ phản cảm. Nhưng bằng một cách nào đó tôi đã thấy chị ấy diện nó tung tăng đi chơi cùng anh bạn trai ở trung tâm thương mại.

Tôi và Sam là hai chị em ruột, nhưng chúng tôi không hề ưa nhau, chính xác hơn là tôi không hề ưa chị ấy, một con người xấu tính và không thể nào chiều được. Thử tưởng tượng xem, nếu tôi mà là bạn trai của chị ấy, chắc tôi sẽ phát điên lên vì tính tiểu thư của chị ấy mất!

Tôi và Sam khác hẳn nhau về mặt bề ngoài. Chị ấy thường gọi tôi là con nhà quê (chắc chị ấy không biết rằng mình cũng là chị của một con nhà quê). Chuyện Sam gọi tôi như thế cũng chẳng khiến tôi bận tâm lắm, ai mà dỗi hơi đi tranh luận với Sam chỉ để chứng tỏ rằng mình không phải một đứa nhà quê. Sam hay mỉa mai những bộ quần áo của tôi và gọi nó là kiểu “bà già thập niên 70″! Cái câu ấy tôi nghe không lọt lỗ tai một chút nào nhưng vẫn cố lờ đi, ai chẳng biết tủ quần áo của Sam lúc nào cũng mốt nhất!

Nhưng mà…có đúng là trông tôi rất nhà quê không?

Có đến nỗi nào đâu nhỉ?

Tôi thấy yêu mái tóc của mình.

Nó khá dài, có màu chocolate và thật là mềm mượt.

Tôi nhớ hồi mình còn là một cô nhóc nhỏ xíu, cứ đến kì nghỉ hè là lại được đến trang trại bò sữa của ông nội. Cả ông và bà đều chăm sóc và yêu quý tôi hết mực. Nhất là bà. Mỗi sáng bà đều chải tóc cho tôi bằng chiếc lược gỗ xoan đào. Bà hay gọi tôi bằng cái tên “Công Chúa Nhỏ”-nghe khá là dễ thương nhỉ!

Tôi cũng rất thích đội những chiếc mũ len bà đan tặng. Nó nhỏ xinh thôi, và hầu hết đều có màu xanh lá cây hoặc vàng chanh-Hai màu tôi kết nhất.

Và thế là tôi cũng có thêm một cái tên đáng yêu nữa đó là: Mũ Len Nhỏ. Lại là một cái tên có từ “Nhỏ”.

Nhưng thực ra hồi bé tôi nhỏ thật. Và đến tận bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Tôi cao có 1m50. Cũng không hẳn là thấp lắm nếu so với bà cụ 70 tuổi ở nh...
Trang: 123...48Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter

Wap Truyện V3 by

Hưng Phan

thank to : Xtgem

DMCA.com Protection Status
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Polly po-cket