Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
09:07 - 03/05/2015

Đem cửa nhà khóa lại, chỉ vì tránh khỏi cô sẽ làm trở ngại đến họ lấy tiền đi mà thôi.


“Này! Chớ đi, mở cửa ra!” Chiêm Hiểu Đường hướng ngoài cửa kêu mấy tiếng, thấy không ai đáp lại cô, nhất thời tiết khí suy sụp hạ hai vai, nước mắt cũng trong nháy mắt trào ra, “Hai người kia cư nhiên lại đem tiền lấy đi, khẳng định đi quầy rượu uống rượu hoặc là bài bạc, nếu ngày mai chủ cho thuê nhà đến đòi tiền thuê phòng, nên làm cái gì?”


Cô từ từ đi vào gian phòng của mình, từ trên bàn viết trong một đống sách tìm kiếm ra một tấm chi phiếu được giấu rất bí mật, trừ bỏ phí sinh hoạt cơ bản nhất không tính, còn sót lại tiền gửi ngân hàng còn chưa đủ để lấy trả một phần ba tiền thuê phòng sang năm . . . . . .


Cô cảm thấy mình quả thật khóc không ra nước mắt, trời mới biết tại sao có thể có hai người chị gái như vậy. Kể từ cha mẹ qua đời, hai người bọn họ cũng chưa có một ngày trách nhiệm của người chị, cho đến bây giờ đều là cô đi làm kiếm tiền nuôi sống họ.


Vốn là dựa vào tài sản bố mẹ để lại, cộng thêm ban ngày đi ra ngoài làm, cứu trợ của chính phủ, cũng không trở thành quá túng quẫn, ít nhất ấm no cũng sẽ không thành vấn đề. Hết lần này đến lần khác lại có hai người chị đánh cược thành tính lại chỉ biết ăn uống vui đùa, khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn như vậy, nhất là thời điểm hàng năm đóng học phí và tiền thuê phòng cô đều khổ sở không chịu nổi.


Chiêm Hiểu Đường chợt sầu não đồng thời lại không khỏi oán hận chính mình, nếu như mình có thể đem tiền giấu được bí mật một chút nữa nữa, cũng sẽ không bị họ phát hiện. Cô cực kỳ hối hận tại sao mình không có đem khoản tiền kia cũng gửi vào ngân hàng, đợi đến trước lúc giao cho chủ cho thuê nhà một khắc sẽ rút tiền ra ngoài, nhưng là bây giờ hối hận thì có ích lợi gì?


Không biết những ngày này còn kéo dài bao lâu, cô đã chịu đủ rồi, chịu đủ bị người khác bóc lột rồi.


Chiêm Hiểu Đường lau sạch nước mắt, mang theo một chút kiên nghị, từ dưới gầm giường lấy ra một cái rương da nhỏ, đem chừng vài bộ quần áo và vài cuốn sách bỏ vào, cô lặp lại tự nói với mình, cô muốn rời nhà trốn đi, muốn rời xa cái nhà này, rời đi hai con quỷ hút máu này, về sau vĩnh viễn cũng không trở lại!


Trên thực tế, đây cũng là lần thứ hai mươi mốt các chị cướp đi tiền của cô, lần thứ hai mươi mốt quyết tâm rời nhà trốn đi. Nhưng thường thường cô vừa mới một bước ra khỏi nhà, liền bởi vì quyết tâm dao động đối với cái nhà này, lại buông tha rời đi.


Gian phòng của cô phía sau hợp với một viện nhỏ nhất, nhờ ánh trăng cô chạy đến một góc trong sân, cẩn thận đem những tấm gạch sớm bị cô mở ra vô số lần từng cục mang đi.


Họ cho là khóa lại cửa chính, đã có thể nhốt cô sao? Căn bản là không thể đấy! Thò đầu ra, nhìn ngắm bốn bề, xác định không có ai, vừa định leo ra, chợt lại bị cái gì bịt miệng, cứng rắn bị đẩy trở về viện.


Che miệng của mình hình như là cái tay, dính dính còn mang theo một cỗ tanh hôi sặc người.


Cô trợn to hai mắt, liều mạng giãy giụa, vung tay trắng, nâng tay ngọc lên đánh, đá, muốn đem cái người xâm lăng không biết tên đẩy ra ngoài, tuy nhiên hoàn toàn lực bất tòng tâm.


Cô muốn kêu lại không kêu được, vô luận giãy giụa như thế nào cũng không có tác dụng một chút, cô không biết người giữ chặt cô tại sao có thể có sức lực lớn như vậy.


Người mang tội giết người? Tội phạm chạy trốn? Tội phạm chuyên nghiệp? Xã hội đen? Trong lòng Chiêm Hiểu Đường lúc này loạn lên, chân tay lạnh lẽo, mồ hôi lạnh trên người không ngừng tuôn ra.


“Không cần nói, tôi không phải người xấu.” Là một thanh âm của người đàn ông, dịu dàng mà có từ tính. Lúc này cô mới cẩn thận từng li từng tí mở hai mắt đang nhắm chặt ra.


Dưới ánh trăng mông lung, đúng là hình dáng trải qua tân tâm mài dũa xinh đẹp như điêu khắc, tóc màu đen, bộ dáng ngũ quan Phương Đông anh tuấn lộ ra một cỗ câu hồn đoạt phách, chỗ giữa hai lông mày có một nét cao quý không nói ra được chỉ vương giả mới có thể có được phong cách ấy.


Chiêm Hiểu Đường có chút mơ hồ, chưa từng thấy qua dáng dấp người đàn ông đẹp mắt như vậy, hơn nữa còn sát lại gần với mình như vậy, hơi thở của anh phun lên trên cổ của mình, có cảm giác ngứa một chút. Cô thậm chí đều đã quên giãy giụa, đưa mắt nhìn khuôn mặt của anh cả người cũng ngây ra.


Nhìn cô đã không còn hoảng sợ như lúc đầu, thậm chí đã hoàn toàn yên tĩnh lại, người đàn ông yên lòng xoay người lại, đem những tấm gạch kia lần nữa đặt trở về cửa hang.


Sau đó đem lỗ tai dán lên trên tường, nghe trộm động tĩnh bên ngoài, quả nhiên hai giây sau, tiếng bước chân bắt đầu thay đổi gấp rút, hơn nữa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. . . . . .


Tim của anh lần lượt nhảy lên đến cổ họng, chỉ sợ bọn họ sẽ phát hiện dấu vết gì, như vậy không chỉ có mình bị hại, có thể cô gái trước mắt này cũng sẽ dính líu với anh, kết quả sẽ thê thảm, nếu như thế thật, mình thật sự là tội lỗi lớn.


Đang suy nghĩ, người bên ngoài ríu ra ríu rít nói gì đó, liền lần lượt rời đi.


Cho đến khi cũng không nghe thấy tiếng bước chân xa, anh lúc này mới yên tâm, ngay sau đó cả người cũng mềm nhũn ngồi xuống.


Lúc này, Chiêm Hiểu Đường mới từ trong si mê phục hồi tinh thần lại, đêm khuya yên tĩnh, một người đàn ông xa lạ nằm ở trong sân nhà cô, hang còn bị chiếm mất nữa, cô nam quả nữ, sống chung trong một phòng, ngộ nhỡ là người hèn hạ, vô sỉ, tên biến thái xấu xa?


Cưỡng hiếp trước sau đó giết? Giết người phanh thây? Từng thứ một đáng sợ từ từ hiện lên trong đầu cô, sợ hãi dần dần nước mắt rơi đầy gương mặt của cô.


Cô há miệng, theo bản năng vừa muốn thét chói tai, lại bị anh há miệng lập tức chặn lại, một cái tay nắm hông của cô, dùng sức mút vào môi của cô, để cho cô không phát ra được một chút thanh âm nào.


Quả nhiên. . . . . . Trong lòng cô trầm xuống, lại không thoát ra khỏi ngực của anh, nước mắt lập tức tuôn xuống như mua.


Một lát sau anh mới dừng lại, đầu tiên chỉ vì không để cho cô phát ra thanh âm, kế sách dưới tình huống cấp bách, nhưng lúc ấy, anh lại có chút thích thú mùi vị này, nếu không phải vết thương đau đớn, anh thật không thể dừng lại như vậy được!


Cho dù vẫn chưa thỏa mãn, anh vẫn đem miệng mình từ môi cô dời đi, “Nói hay lắm, không gọi, tôi liền buông cô ra.”


Chiêm Hiểu Đường sương mù gật gật đầu, người đàn ông mới dần dần buông tay ra, ánh mắt buồn bã, cả người liền đột nhiên ngã lên trên người cô.


Chiêm Hiểu Đường không rõ chân tướng, hoảng sợ kêu lên: “Làm gì? Buông tôi ra, buông tôi ra, người ta là thục nữ thuần khiết, anh như vậy với tôi, muốn tôi làm sao gả ra ngoài?”


Động người một cái, lại phát hiện người đàn ông này chỉ nằm ở trên người của mình không hề cử động cái gì quá mức, thận trọng đẩy anh một cái, mới phát hiện anh đã không còn nhúc nhích.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online