XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
12:59 - 27/07/2015
ện cái trò gào thét trong đêm nên lăn ra giường ngủ.

Ngày… tháng… năm…

Sáng sớm ra, đã gặp gương mặt điển trai rất oách của anh ta ngoài cổng. Lần này tôi tức tốc chạy đến, dứ dứ cái điện thoại trong tay, hỏi dồn dập:

- Tối qua anh có nhầm lẫn gì không? Chắc không phải là anh mơ ngủ nên mới nhắn cho em những tin như thế này chứ? Đúng không?

- Ừ.

Anh ta mỉm cười, nắm lấy tay tôi đồng thời mở cửa xe và ẩn tôi vào ghế ngồi cho yên vị. Lần này tôi không thể từ chối.

- Còn sớm, mình đi ăn sáng ở gần công ty em rồi vào làm sau nhé!

Anh ta thậm chí còn chưa thèm trả lời câu hỏi của tôi. Khi vừa lái xe, vừa mở nhạc, anh ta chỉ chăm chú nhìn đường. Tôi cảm giác như đầu mình muốn bốc khói. Khói nghi ngút, xám ngoét cả xung quanh chỗ tôi ngồi.

- Hôm qua là thật đấy! Anh không có nhiều thời gian, thế nên những gì anh nói với em đều sẽ là thật. Em cố gắng chuẩn bị tốt nhé!

- …

Tôi lặng im, cố để tiêu hóa được những câu từ chỉn chu mà anh ta vừa nói.

- Sẽ không khó quá đâu. Bạn bè anh đều khá thoải mái. Họ chỉ muốn xem mặt em thôi. Còn về phía gia đình, chắc sẽ hơi khó một chút với bố anh. Nhưng sẽ ổn cả thôi mà.

Tôi bần thần. Chắc chắn không có nhầm lẫn gì ở đây đâu nhỉ? Hai ngày vừa qua không thể một khắc nào đó bỗng dưng bị biến thành hai năm. Và mối quan hệ giữa tôi với anh chàng này không thể bỗng dưng biến thành mối quan hệ của một đôi vợ chồng sắp cưới. Nhưng… cứ nhìn những cảnh tượng đang diễn ra, cả những việc sắp diễn ra nữa, tôi không chắc là mình đủ minh mẫn để ú ớ một câu từ nào.

- Em lo lắng à?

Anh ta quay sang tôi hỏi. Mặt tôi hơi đỏ lên thì phải, tôi còn cảm giác cả hai tai của mình cũng nóng bừng lên. Thực sự là tôi bị lúng túng. Bị anh ta làm cho lúng túng. Tôi mới có một mối tình khờ thời sinh viên mà thôi. Mối tình ấy thậm chí cho tới khi bị đá văng ra khỏi cuộc sống của anh chàng người yêu thì tôi còn chưa được gặp mặt gia đình anh ấy. Thế mà bây giờ…

- Nếu thấy khó khăn gì, hãy nói cho anh biết nhé!

- Tự nhiên thấy sợ.

Tôi đáp gọn lỏn, mặt cúi gằm xuống nhìn vào chân của chính mình. Anh ta mỉm cười, xe đột nhiên dừng lại. Hóa ra là tới nơi rồi, tôi còn không ý thức được rằng mình nên mở cửa xe ra và đi xuống, cứ ngồi như hóa đá ở đó cho đến khi anh ta vòng ra ngoài, chạy ra mở cửa xe cho tôi.

- Nghe nói em chưa có kinh nghiệm gì. Nếu cần anh sẽ giúp. Thật đấy!

- Tất nhiên là anh phải giúp em rồi, em có biết gì đâu!

Tôi bật nhanh như gió. Cảm giác như lời nói lúc ấy là một phản xạ tự nhiên, chỉ cần anh ta thốt ra lời nào đó là tôi sẵn sàng đáp lại. Nhưng may thay, anh chàng dễ chịu gật đầu. Chỉ khi cảm thấy yên tâm hơn phần nào tôi mới có thể ăn ngon miệng bữa sáng. Cho đến lúc vào công ty, anh ta còn vỗ nhẹ vào vai tôi.

- Đừng căng thẳng như thế! Em không tự tin là em sẽ làm tốt à?

- Được rồi, tất nhiên là em phải cố gắng để làm tốt hơn anh mong đợi rồi.

Tôi ngán ngẩm đáp trả. Quả thực tôi đã “xìu lòng” đi bao nhiêu từ sau lúc nhận được tin nhắn ra mắt quỷ quái kia rồi. Tôi chẳng thể tỏ ra là một quý cô ngang bướng được nữa rồi, tôi giống như một con mèo con bé nhỏ, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay gã xa lạ kia. Tất cả cũng vì cái hợp đồng vớ vẩn, hết sức vớ vẩn. Và tôi, cái đứa gật đầu cái rụp trước cái hợp đồng ấy rõ ràng là một đứa ngớ ngẩn, hết sức ngớ ngẩn.

Ngày… tháng… năm…

Tôi tức tốc sắp xếp lại tất cả mớ giấy tờ công việc sang một bên, dự định sẽ làm một cái gì đó nho nhỏ để chuẩn bị cho buổi ra mắt. Vừa lúc tôi chạy ra khỏi công ty đã nhận ngay được một tin nhắn mới của anh ta.

“Em sẽ đến vào buổi cơm trưa của bọn anh chứ? Anh có thể hẹn mọi người tại quán gần công ty em. Dù sao chỗ làm của chúng ta cũng không xa xôi gì lắm!”

Tôi có một phút để nhăn nhó vì lúc nào anh ta cũng tỏ ra hiểu biết và quan tâm đến bạn gái (hờ) như tôi. Mà đúng là anh ta hiểu biết thật. Nhưng tôi nghĩ tôi nên đến công ty của anh ta, đã là bạn gái thì phải ra dáng một cô bạn gái thứ thiệt (mối tình hai năm) hẳn hoi. Chẳng lẽ một cô gái yêu say đắm một chàng trai lại không thể đến công ty của anh ta sao?

Tôi mà là cô gái ấy, tôi sẽ đến. Nếu có thể, thậm chí tôi còn muốn đến hằng ngày. Để làm gì ư? Để thông báo ngầm cho mấy cô nhân viên xung quanh chàng người yêu của tôi biết anh ấy đã có chủ rồi. Hơn nữa, tôi muốn tự tay chăm sóc cho người mình yêu thông qua bữa ăn của anh ấy. Chúng tôi sẽ cùng ăn trưa, sẽ cùng trò chuyện. Điều đó tuyệt vời biết bao!

Nghĩ là làm, tôi chuẩn bị bento – món cơm hộp rất thích hợp cho việc ăn trưa của dân văn phòng. Tất nhiên tôi sẽ trang trí nó theo cách đáng yêu nhất, ngộ nghĩnh nhất. Vì với tôi, khi thưởng thức những hộp bento nhất thiết phải ngon mắt trước khi nhận ra rằng chúng ngon miệng. Nghĩ đến đây, tôi nhắn cho anh ta một tin.

“Em sẽ đến công ty anh. Cho em địa chỉ đi. Và cả bạn bè anh nữa. Tất cả có mấy người? Em sẽ làm bữa trưa cho mọi người nên mọi người đừng gọi món nhé!”

“Chỉ ba người thôi. Anh và hai người bạn nữa. Cả em là bốn. Nếu em đến công ty anh thì để anh đón em. Bao giờ thì anh đến được?”

Tôi tức tốc đi siêu thị mua sắm những thứ cần thiết để làm bento cho bốn người. Sau một khoảng thời gian vật lộn với bốn xuất bento, tôi thở phào nhẹ nhõm ngắm nhìn thành quả của mình. Nó thực sự ngon mắt và ngon miệng, chắc họ sẽ thích. Còn nếu như họ không thích, tôi sẽ chẳng bao giờ dám làm nó lần thứ hai. Vậy nên cầu trời là họ sẽ hài lòng. Bằng không thì anh chàng người yêu tương lai sẽ không có cơ hội được thưởng thức giấc mơ bento lãng mạn bên khung cửa sổ cùng tôi đâu.

Ngày… tháng… năm…

Hai người bạn mà anh ta nhắc đến là một nam và một nữ. Họ có vẻ như một đôi tình nhân. Nghe đâu cả ba người là bạn thân của nhau từ thời đại học, sau đó anh chàng người yêu (hờ) của tôi đi du học, và hai người này trở thành một đôi. Suốt chiều dài lịch sử của mối tình đó, tôi chỉ nắm bắt được có ngần ấy chi tiết. Nhưng nó cũng đủ để tôi hiểu.

“À, hóa ra gọi mình ra mắt với bạn thân, và vì bạn thân đã thành đôi thành cặp nên cũng muốn ra mắt người yêu cho khỏi phải mang tiếng Ế!!!”

Trong suốt bữa ăn, họ cứ nói, nói và nói. Tôi cứ nhìn, nhìn, gắp thức ăn, nhai, và lại nhìn. À, thỉnh thoảng khi anh ta quay sang nhìn tôi, tôi lại mỉm cười. Nhìn tôi giống cô búp bê biết nghe lời, ngoan ngoãn và đáng yêu.

- Đây là bạn gái của tôi, tôi hay nói với hai người nhưng hôm nay mới giới thiệu được.

Anh ta nắm tay tôi khi bước vào gần chỗ hai người bạn đang ngồi.

- Cô ấy chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta. Mọi người thưởng thức nhé!

Anh ta cười và làm ra vẻ mặt tươi rói khi cầm lấy những hộp bento từ túi xách của tôi đặt lên bàn. Tôi chỉ biết đứng bên cạnh cười xòa. Nhìn tôi lúng túng và lật đật thật ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online