The Soda Pop
*Danh ngôn tình yêu:
08:06 - 19/11/2015
y. Bác sợ anh gầy, sợ không có ai chăm sóc, rồi lại buồn vì cứ thui thủi ở nhà mãi thôi. Chắc bác trai vẫn mê cờ như mọi khi. Tôi định bụng cuối tuần sau về thăm nhà bác, sẵn tiện là thăm và ra dáng con dâu tương lai chăm sóc cho mẹ chồng luôn thể. Dù gì thì cũng là người yêu của con trai một nhà người ta mà.

Thấy tôi nói thế bác mừng lắm. Tuy nhiên lúc cuối bác cũng hơi ngập ngừng. Hình như ở nhà bác có thêm nhân vật nào đó xuất hiện thì phải.

- Có bà nội thằng Phong nữa Du ạ. Có gì bác sẽ bảo ban cháu nên cháu cũng đừng ngại nhé!

Ngày… tháng… năm…

Đang đi lang thang ngoài phố nhâm nhi cái lạnh khẽ ùa về giữa những ngày thu sang. Tôi nhận được cuộc điện thoại của bác gái.

“Du à, con đang ở đâu thế?”

“Dạ, bác ạ, cháu đang đi ngoài đường.”

“Thế sắp về chưa con?”

“Chắc cũng sắp rồi ạ. Có chuyện gì gấp thế bác?”

“À không. Con về sớm thì qua nhà thằng Phong dọn dẹp phụ bác một tay nhé!”

Tôi tưởng bác lo nhà anh không có người ở nên bị bám bụi, cần sự trợ giúp từ tôi. Dù sao thì tôi khi đi làm về cũng rỗi việc, tiện đường ghé qua nhà anh dọn dẹp một lúc cũng không sao. Tôi đồng ý vội. Thậm chí trên đường đi còn nghĩ tới việc đi lại trong nhà anh lúc anh vắng nhà giống hệt như cảnh cô vợ kiểu mẫu chờ chồng mẫu mực đi công tác xa trở về. Giấc mơ đó êm ái đến mức không muốn dứt ra. Mà dứt ra rồi lại thấy mình đang ở nhà anh. Tôi toan mở cửa, thấy cửa đã mở sẵn, giật mình thon thót, lo đến phát sốt không biết rằng anh có còn cho ai cầm chìa khóa nữa không. Nếu có thì hoặc là anh Thành, hoặc là Linh, còn không thì nguy cơ bị bọn đạo chích viếng thăm rất cao.

Thu hết can đảm để vặn tay cầm chìa khóa, tôi đứng hình sau mấy giây chớp chớp mắt.

- Du đấy hả con, đã ăn cơm chưa thế?

- …

Giọng bác gái niềm nở, cất tiếng hỏi ngay khi tôi còn đứng ngoài cửa. Còn người đang đi đi lại lại giữa nhà anh là ai?

Có phải là… nhân vật đặt biệt… bà NỘI…

- Cháu chào bà, cháu chào bác ạ!

- Du đấy phỏng? Bạn gái thằng Phong đấy phỏng?

Thôi đúng rồi, bà dừng đi lại, quay sang hỏi bác gái. Bác gái cũng gật đầu xác nhận.

- Vâng. Con cũng kể qua với mẹ rồi ạ. Du ơi, vào chào bà đi con!

- Vâng. Cháu chào bà.

- Ờ, thấy nó chào từ ngoài cửa rồi!

Nội đi lại chỗ tôi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Nhớ lại lời cái Linh, tôi giật mình thon thót: “Không được quá đẹp, tốt nhất là đừng đẹp, bà Nội tao kỳ thị gái xinh.” Tôi thì không dám tự nhận là xinh đẹp, nhưng bộ dạng tôi lúc này cũng chẳng lấy gì làm hay ho, quần áo thì trên thu dưới hè (trên mặc áo cadigan mỏng, dưới thì quần sooc bò rách ạ!).

- Bọn trẻ bây giờ cũng tân tiến nhỉ, quần ngắn lại còn rách nữa.

Nói rồi bà Nội lắc đầu, chép miệng. Tôi cứ đứng nhăn nhó, tự nhiên thấy cái chỗ chân thừa ra chưa được đắp vải vào đáng ghét, đáng chết giẫm. Mặc dù nó chẳng có tội tình gì và tôi cũng không nghĩ đến chuyện mình bị người lớn xét nét như thế.

- Du ơi, vào đây phụ bác làm cơm con!

Bác gái cứu cánh cho tôi đỡ thành tượng và bị mọc rêu ngoài cửa sau màn ăn năn hối lỗi lộ rõ trên mặt. Bác gái MUÔN NĂMMMMM.

Tôi chạy tọt vào bếp, nhặt rau rửa rau cho bác, rồi thủ thỉ.

- Bác ơi, bà Nội anh Phong đây ạ!

Bác cười hiền gật đầu. Mở màn mà đã có ấn tượng không tốt thế này, về sau chắc còn nhiều sự vụ nữa. Tôi hơi chột dạ, bây giờ mới thấm thía. Thì ra người ta nói chẳng sai: “Thà tốt trước còn hơn tốt sau”. Thật, bao giờ đầu xuôi mà đuôi chẳng lọt. Đằng này tôi cứ ngó ngoáy, phần đầu đã không lọt thì không biết phần đuôi sẽ ra sao?!?

Cơm tối. Bà Nội như kiểu sát thủ T____T

Huhu, anh ơi em xin lỗi!!!

Bác gái ơi cháu xin lỗi!!!

Nhưng bà Nội “super soi” thật đấy ạ…

Nội dung toàn bộ bữa ăn là như sau:

“Du, cháu luộc rau à? Sao lại bị sẫm màu thế này. Lần sau cẩn thận nhé!”

“Du, cháu pha nước chấm à? Mặn không ra mặn, chua không ra chua…”

“Thế này đi, từ mai cháu qua đây, bà sẽ dạy dỗ uốn nắn cháu từ đầu. Cứ thế này mà lấy về làm vợ chắc thằng cháu trai của tôi nó biết bay mất. Ăn làm sao được mà ăn.”

Tôi sock toàn tập. Nhưng vẫn phải vâng dạ, ngoan ngoãn ngồi nghe và ngậm hột thị lúc Nội giảng giải. Nói gì thì nói, tôi cũng làm khá tử tế và ngoan đạo. Đến mẹ tôi ở nhà cũng chưa bao giờ mắng mỏ tôi nhiều thế này. Mẹ tôi chiều con gái, khi đi học ở nhà cũng không quá khắt khe chuyện bắt tôi nấu ăn, vì mẹ muốn tôi học chăm chỉ nên toàn lo nấu nướng cho tôi, lên đại học thì tôi lên Hà Nội rồi, ở với bạn trọ một thời gian cũng được bạn trọ chiều như em gái, toàn nấu món ngon cho tôi ăn, khi sang nhà dì thì…

Hóa ra trước đến giờ tôi toàn được mọi người xung quanh chiều chuộng. Vậy mà tôi không để ý. Ngay như bác gái cũng cưng chiều tôi lắm, có chê bai phàn nàn gì vụ tôi kém cỏi khoản nấu ăn đâu…

“Mà không thì cái Du dọn sang đây ở với bà cũng được, đằng nào thằng Phong cũng ba tháng nữa mới về.”

Nghe câu đó mà tôi muốn đột quỵ ngay lập tức. Mới một bữa cơm tối thôi là tôi đã đủ chết ngất với bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Ba tháng…!!!

Tất nhiên là không thể được. Không thể được rồi… Tôi còn cả một hội độc thân nhí nhố tung tăng ngoài kia lúc nào cũng vẫy gọi, còn cả những tối café một mình và nhâm nhi cái… lãng đãng của trời thu rồi đêm đông rét mướt… Tôi còn phải mải mê mê mải với chiến dịch phòng Sale khi mà tôi muốn thăng tiến cao hơn trong công việc…

Tôi muốn NHIỀU THỨ LẮM!!!!

Mà đó không phải là lý do. Cái quan trọng là… tôi bị SỢ BÀ NỘI của anh nhiều quá!!!!

Ngày… tháng… năm…

Tôi vừa về nhà, gọi điện ngay cho Linh bắt con bé sang đây.

Cụ tỉ là Nội muốn tôi sang đó ở hẳn. À, ý là Nội sẽ ở nhà anh trong khoảng thời gian anh đi vắng. May mà bác gái có nói giúp.

“Con nghĩ cũng không nhất thiết phải thế mẹ ạ, vì cháu Du cũng còn đi làm mà. Chắc thỉnh thoảng cuối tuần sang chơi với mẹ con mình là được rồi ạ!”

Lúc ấy mẹ anh nhìn tôi nháy mắt, Nội cũng có vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn hỏi dò.

“Thế bây giờ bận thì không cần quan tâm đến chồng con phỏng?”

Tôi cố nặn ra một nụ cười.

“Bà ơi, cháu học ít nhưng sẽ cố gắng chất lượng ạ. Số lượng không bằng chất lượng bà nhỉ?”

Rồi tôi cười toe, Nội nhìn tôi đăm đăm làm tôi hơi ngại.

“Thế cứ cuối tuần là sang nghe chửa? Cứ trốn buổi nào là trừ điểm buổi đấy!”

Rốt cuộc là quá trình tập huấn dài ba tháng được rút ngắn thành khóa học nghề vào những ngày nghỉ cuối tuần. Thôi thì tôi sẽ hy sinh những buổi lê la hàng quán, hy sinh những giờ vẩn vơ buôn chuyện với bạn bè, tôi hy sinh tất cả để phấn đấu cho sự nghiệp làm vợ đảm đang.

Này anh, biết yêu anh là khổ… cơ mà sao vẫn phải yêu thế này!?!

“Cạch”

- Hôm nay mày gặp Nội r...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online