Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
09:14 - 03/05/2015

Nhưng hắn lại cảm giác được ánh mắt của nàng giống hai mũi tên nhọn nhắm thẳng vào người hắn, không phải bởi vì ánh mắt của nàng lợi hại, mà là cảm giác hắn đối với nàng quá mức sâu sắc.


Nàng đang nhìn cái gì? Nhìn hắn một đại nam nhân làm sao lại bị một cái bàn tính làm khó sao?!


Một loạt cảm giác khó khăn xuất hiện, làm hắn lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.”Đàm cô nương, ngươi nên ly khai.” Hắn trêu chọc.



Dọc theo con đường này, nàng cũng không phải rãnh rỗi như vậy thảnh thơi đến Hàm Dương chơi, mà bởi vì Bích Liễu sơn trang phí nhiều công sức thu mua tất cả giấy nợ của Đàm gia, còn chỉ đích danh muốn “


Như vậy vô tình lại hợp với toan tính của nàng, dù sao nàng vốn quyết định chính mình tự xử lý việc nợ nần, nếu bọn họ chỉ định người là đại tỷ hoặc nhị tỷ, ngược lại nàng mới phiền não.


Vì thế, sau khi nhận được thư báo bình an của nhị tỷ, nàng chỉ mang theo vẻn vẹn tỳ nữ bên người – Thu Phong liền xuất phát.


Tuy rằng không biết vị Doãn trang chủ này làm như vậy có mục đích gì, nhưng đối với đối thủ sắp đối mặt, đương nhiên nàng sẽ thăm dò tin tức xung quanh, gọi là biết người biết ta, trong lòng có một chút chủ ý, mới có thể biết được nên đối mặt như thế nào.


Cũng bởi vậy, nàng cũng đã thăm dò không ít tin tức, đồng dạng, cũng nghe được rất nhiều lời đồn đãi.


Nghe nói, Bích Liễu sơn trang từng là võ lâm thế gia danh chấn giang hồ, đương gia chủ tử đời trước – Doãn Thiên Bạch chính là một thiếu niên anh hùng, liên tiếp hai nhiệm kỳ đảm nhận chức minh chủ võ lâm, thế nhưng anh hùng lại không sống thọ, năm ấy mới ba mươi chín tuổi vốn được nhờ hòa giải một trận tranh cãi võ lâm bất hạnh rơi xuống núi mà chết, ngay cả thi thể cũng không tìm được, lưu lại ba người con trai, lúc đó trưởng tử Doãn Thức Câu chỉ mới mười lăm tuổi.


Từ đó về sau, Bích Liễu sơn trang một tay do Doãn phu nhân tự mình lao lực lo liệu, nuôi lớn ba người con trai, khi bước ra giang hồ, tuy rằng nhân sĩ giang hồ phần lớn đối với bọn họ có kính nể ba phần, bất quá mấy năm gần đây giang hồ loạn lạc, bởi vì minh chủ võ lâm Doãn Thiên bạch đời trước chưa cống hiến cho võ lâm đồng đạo sự tình lớn lao nào do đó đối với Bích Liễu sơn trang thiếu vài phần tôn trọng.


Doãn gia tam huynh đệ lại ngoài ý muốn mọi người, chưa từng gia nhập giang hồ, nhưng lại trên thương trường thành lập một thế lực mạnh mẽ khác, trong đó ngành sản xuất trà của Bích Liễu sơn trang lại kiếm lợi nhiều nhất, có nhiều sáng tạo độc đáo, sản phẩm danh tiếng tốt, làm cho Bích Liễu sơn trang trở thành đại thương gia đứng đầu sáu phủ ở Thiểm Tây.


Chỉ tiếc, ba năm trước đây xảy ra tai nạn xe ngựa ngoài ý muốn, khiến Doãn phu nhân chết, bản thân trưởng tử Doãn Thức Câu bị trọng thương, từ đó, Bích Liễu sơn trang thứ tử Doãn Thức Hoa cùng con trai thứ ba Doãn Thức Kiêu trở thành chủ sự, Doãn Thức Câu chưa từng tái xuất hiện trước mặt mọi người.


Có lời đồn nói, Doãn Thức Câu bị tàn phế, khuôn mặt bị hủy, bởi vậy tính tình thay đổi lớn, đem chính mình nhốt trong phòng không gặp người.


Cũng có lời đồn nói, Doãn Thức Câu thương thế quá nặng, trở thành người bại liệt, tê liệt ở giường không thể nhúc nhích.


Còn có lời đồn nói, huynh đệ sinh đôi Doãn Thức Hoa cùng Doãn Thức Kiêu nhân cơ hội này đoạt quyền, đem huynh trưởng bị trọng thương giam lỏng.


Cuối cùng thậm chí có lời đồn nói, kỳ thật Doãn Thức Câu đã sớm chết.


Hiện tại xem ra, nàng cuối cùng cũng biết lời đồn nào là thật, nào là giả. Diện mạo Doãn Thức Câu không có vấn đề gì, nhưng thật ra cặp chân kia, hẳn là bị phế đúng vậy.


Nghe nói, Doãn gia thứ tử cùng con trai thứ ba là song sinh, diện mạo rất giống nhau, mà nghe bên ngoài nói hắn không tuấn mỹ giống song sinh, mà là uy vũ mạnh mẽ, anh khí bừng bừng.


Đối với Đàm Chiêu Quân mà nói, từ nhỏ đã nhìn diện mạo người trong nhà quá mức tinh xảo đẹp đẽ, nên với vẻ tuấn mỹ của Doãn Thức Hoa, nàng lại cảm thấy không hề đặc sắc gì đáng nói, ngược lại bộ dáng Doãn Thức Câu này lại vô cùng anh tuấn so sánh với vẻ đẹp duyên dáng của nàng hợp hơn.


Đáng tiếc tính tình của hắn có điểm lạnh lùng, thái độ có chút không tốt . . . Được rồi, là phi thường không tốt, bất quá không



Nhưng hắn lại cảm giác được ánh mắt của nàng giống hai mũi tên nhọn nhắm thẳng vào người hắn, không phải bởi vì ánh mắt của nàng lợi hại, mà là cảm giác hắn đối với nàng quá mức sâu sắc.


Nàng đang nhìn cái gì? Nhìn hắn một đại nam nhân làm sao lại bị một cái bàn tính làm khó sao?!


Một loạt cảm giác khó khăn xuất hiện, làm hắn lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.”


“Nguyên lai Doãn trang chủ biết ta là ai nha!” Đàm Chiêu Quân trêu chọc cười khẽ, làm như không nghe thấy lệnh đuổi khách của hắn, ngược lại đi đến bàn, đem một đống sổ sách công văn rớt ở đây nhặt lên chuyền đến tay hắn.


Bởi vì động tác nàng rất tự nhiên, cũng quá mức đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn Doãn Thức Câu thế nhưng cũng không có phát hiện không đúng, rất thuận tay nhận từng cái.


“Là ta cho mời Đàm cô nương đến sơn trang làm khách, sao lại không biết cô nương là ai.” Hắn như trước lạnh giọng nói.


Đàm Chiêu Quân một bên giúp hắn sắp xếp lại hỗn loạn trên bàn sách, một bên mở miệng giống như nói chuyện phiếm .”Ta có vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?”


Thân mình Doãn Thức Câu phút chốc cứng đờ. Là muốn hỏi chân hắn như thế nào tàn phế sao? Dù sao có thể mở miệng như vậy, không phải là tự biết hỏi như vậy là muốn hỏi đối phương vấn đề người ta không nghĩ trả lời?


“Nếu ta nói, Đàm cô nương có câu hỏi có nghi ngờ như vậy, cũng đừng hỏi nữa sao?”


“Này. . . . . . Ta còn phải hỏi.” Nàng nhún vai cười.


“Một khi đã như vậy, có cần hỏi thêm câu hỏi đó nữa không?” Hắn lạnh lùng trào phúng.


“Được rồi! Vậy y lời Doãn trang chủ nói, sau này ta sẽ không hỏi lại “có nên hay không”, mà có vấn đề liền trực tiếp hỏi.”


Hắn có nói như vậy sao?


Doãn Thức Câu rốt cục nhịn không được đem ánh mắt miết hướng nàng, ai ngờ vừa vặn nàng lại vẫn chưa dời đi tầm mắt, nhìn thấy đáy mắt nàng không che dấu chút nào ý trêu chọc, càng thêm chật vật vì thái độ chính mình đối với nàng không tốt.


“Đàm cô nương có vấn đề gì cứ hỏi đi!” Hắn bỏ qua một bên mắt, không muốn nhìn thẳng vào mắt nàng. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng ánh mắt của nàng lại rất thẳng và mạnh mẽ, giống như muốn xuyên thủng qua lớp ngụy trang của đối phương, làm cho người ta. . . . . . run sợ.


Dù sao cho dù hắn không nói, chỉ cần nàng đợi thêm mấy ngày nữa, lời đồn đãi bên ngoài cũng sẽ truyền vào trong tai nàng.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online