“Ngươi!” Nghe thấy tiếng cười, Doãn Thức Câu rất quẫn bách, nhịn không được trừng nàng liếc mắt một cái, nhưng nhìn thấy bộ dáng nàng tươi cười chân thành, mới vừa rồi ngực vẫn buồn đau xót khi nhìn thấy nước mắt của nàng, liền dần dần trở lại bình thường.
Nàng. . . . . . Vẫn nên thích hợp cười như vậy.
“Xin lỗi, ta không nên cười, bất quá. . . . . .” Đàm Chiêu Quân rất muốn cố nén cười, nhưng thật sự nhịn không được, nàng trăm triệu không nghĩ tới đại nam nhân mạnh mẽ này sẽ có một mặt đáng yêu như thế.
Chương 7
“Vì sao ta cảm thấy ta không muốn biết Đàm cô nương sau từ ”bất quá” muốn tiếp nói cái gì?” Hắn trầm tĩnh lại, nhìn đến con ngươi đang tràn đầy lo lắng cùng lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng, khóe môi cũng không tự giác gợi lên một chút ôn nhu.
“Doãn trang chủ xác định thật không muốn biết?” Nàng nghiêng đầu, bướng bỉnh cười nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn ôn nhu, trái tim bỗng dưng bình bịch bình bịch tốc độ đập nhanh hơn.
“Tuyệt không muốn.” Doãn Thức Câu nhịn không được cười khẽ.
Wow nha! Đàm Chiêu Quân trong lòng hô nhỏ, sững sờ trừng mắt nhìn hắn. Thì ra hắn thiệt tình cười rộ lên là bộ dáng này a!
Xoắn lấy vạt áo, nàng ngơ ngác nghĩ, trái tim làm chi đập nhanh như vậy? Nhưng là . . . lại cảm thấy rất vui vẻ.
Nguy rồi, mình bị làm sao vậy?
“Như thế nào?” Doãn Thức Câu phát hiện bị nàng nhìn chăm chú một cái chớp mắt cũng không có, không được tự nhiên ngưng cười.
“Doãn trang chủ cười rộ lên thật là đẹp mắt.” Đàm Chiêu Quân cũng không giấu diếm, nghĩ rằng hắn nhất định sẽ lại càng không được tự nhiên.
Quả nhiên.
“Chớ nói bậy!” Hắn quay mặt qua hướng khác, giọng điệu như muốn trách mắng.
Không ngoài ý muốn, khuôn mặt kia hiện lên mạt đỏ tươi lại bị nàng nhìn thấy.
“Ha ha. . . ” Nàng lại nhịn không được cười ra tiếng.
Sau đó, Đàm Chiêu Quân trở nên thực thích nhắm Hạnh viện đến, chỉ có điều đều luôn tìm được chút lý do hợp lý.
“Công việc của ngươi thiệt nhiều, giống như không bao giờ có thể xử lý hết được.” Lại nằm úp sấp tựa vào trên bệ cửa sổ, đây là vị trí mỗi lần tới nàng thường đứng, hơn nữa cạnh cửa sổ từ mấy ngày trước đã được đặt một cái ghế, trên trải nệm êm, độ cao vừa vặn thích hợp với nàng, có thể ghé vào trên bệ cửa sổ, nàng biết việc này là do hắn căn dặn người làm, là cách hắn săn sóc nàng.
“Các cửa hàng của Bích Liễu sơn trang rất nhiều nên mỗi ngày sẽ có rất nhiều việc phải xử lý.” Doãn Thức Câu tạm thời để bút xuống. Nàng đến, hắn kéo dài thời gian nghỉ ngơi, mà thời gian gần đây thời gian nghỉ ngơi hình như trở nên nhiều hơn.
“Doãn nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia đều không có khả năng chia sẻ một ít công việc với ngươi sao?” Nàng hơi nhíu mi cảm thấy giận dữ bất bình thay hắn.
“Nhị đệ cùng Tam đệ đã phải xử lý chuyện ngoài các cửa hàng, còn phải đi bàn bạc làm ăn, bọn họ cũng đã rất bận rộn.” Cảm giác được sự quan tâm của nàng, Doãn Thức Câu không tự giác lộ ra mỉm cười vui vẻ.
Vậy nhưng so thấy việc cặp song sinh kia mỗi ngày xử lý các việc bên ngoài, nàng cũng không tin công việc quản lý các cửa hàng này lại nhiều đến nỗi hai người bọn họ tự mình không thể không xử lý hết được!
Bất quá nàng là người ngoài, hắn lại yêu quý hai cái đệ đệ này nên nàng không thể nói xấu bọn họ được.
“Nhìn ngươi bận rộn như vậy, ta cũng không thể không ý tứ tiếp tục quấy rầy ngươi.” Nàng ra vẻ thở dài. “Hôm nay ta tới là muốn mượn Doãn trang chủ văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên), mượn được ta lập tức rời đi không quấy rầy Doãn trang chủ nữa.”
Doãn Thức Câu nhíu mày. Thì ra hôm nay muốn mượn văn phòng tứ bảo?
“Không thành vấn đề, chỉ có điều xem ra Bích Liễu sơn trang đã sơ suất, thậm chí ngay cả văn phòng tứ bảo cũng để cho Đàm cô nương chính mình đi hỏi mượn, thật sự rất không phải.”
“Doãn trang chủ, ta tuyệt không phải muốn tìm lý do mà tới chỗ này hỏi dùng mà hại tôi tớ quý sơn trang gặp họa.” Thấy hắn kinh ngạc giương mắt nhìn, nàng nhịn không được chiêu trêu chọc của mình, ha ha bật cười. “Được rồi! Ta tự thú tội, Doãn trang chủ đừng trách tội người hầu, bọn họ thực vô tội.”
“Đàm cô nương. . . . . .” tim Doãn Thức Câu bỗng đập mất nhịp. Như vậy không được, tiếp tục như vậy, hắn sẽ kìm lòng không nổi tự phá vỡ rào cản phòng thủ thì tình cảm của hắn lại càng không thể cứu vãn được nữa!
“Thật ra ta thật sự cần văn phòng tứ bảo, hiện tại cũng đã gạt nhiều thời gian của Doãn trang chủ, hoa cũng đã ngắm qua bây giờ có thể cho ta mượn văn phòng tứ bảo được không?” Thấy đáy mắt hắn lại hiện lên vẻ xa cách, Đàm Chiêu Quân kịp thời lui từng bước, không cho hắn nổi lên cảnh giác.
Hắn giật mình. Thì ra nàng giải thích lý do tới chỗ này chỉ là đến ngắm hoa, mà không phải. . . . . .
Trong lòng âm thầm bật cười, hắn đã không khỏi tự đề cao mình, làm sao có thể nghĩ lầm nàng là vì hắn? Đã biết rõ có khoảng cách, làm sao nàng có thể là vì hắn, hắn rốt cuộc mơ mộng hão huyền cái gì?!
“Vậy mời Đàm cô nương tự mình vào lấy, hiện giờ không có Giang Dung.” Hắn khôi phục trầm tĩnh, quyết tâm che đậy nỗi thất vọng nồng đậm.
Đàm Chiêu Quân nghiêng đầu trêu chọc, “Ta có thể vào nhà sao?” Nói đến việc này, từ ngày ấy cho tới bây giờ, chính xác nàng thật sự chưa lại bước vào trong nhà.
Doãn Thức Câu có chút xấu hổ. “Đàm cô nương đừng chê cười ta.”
“Vậy. . . ta đi vào nha?” Nàng lại xác nhận.
“Mời vào đây đi!” Hắn cho nàng xác nhận rõ ràng.
“Cám ơn.” Đàm Chiêu Quân nở nụ cười, xoay người tiến đến cửa phòng.
Doãn Thức Câu thấy nàng tươi cười rực rỡ mà lại thất thần, không ngờ chỉ như vậy mà làm cho nàng thoải mái, thế nhưng lại không ngờ chính mình cũng bởi vì nàng thoải mái mà trái tim cũng theo đó nhảy nhót không ngừng.
Hắn biết rõ là chính mình đã quá mức để ý nàng, hắn phải làm như thế nào để ngăn chặn cơn sóng tình đang cuồn cuộn ào ạt tới đây?
“Doãn trang chủ, văn phòng tứ bảo của ngươi đặt ở chỗ nào?” Đàm Chiêu Quân xoay người, hé ra khuôn mặt tươi cười ngay trước mặt hắn, kéo về thần chí của hắn đang trôi xa.
Doãn Thức Câu thầm hít một hơi, lập tức nghiêng mặt sang bên khác, cấp bách nói: “Ngay bên trong tủ sách kia.”
“Ta lại làm cho ngươi sợ sao?” Nàng biết rõ còn cố hỏi.
“Không có, xin Đàm cô nương sau khi lấy được văn phòng tứ bảo thì li
liền mời rời đi . . .” Lệnh đuổi khách mới nói xong, phát hiện giọng điệu của mình không bình thường, hắn lại hấp tấp nói, “Đàm cô nương không nên hiểu lầm, bởi vì ta còn có rất nhiều việc cần phải xử lý, cần im lặng và chuyên tâm cho nên. . . . . .”
...