“Đây có thể là cơ hội giải hoà rất tốt, tôi cho rằng thiếu gia sẽ nắm chặt nó.”
“Đương nhiên tôi biết, nhưng người phụ nữ kia rất khó trị, cậu không biết đâu.” Cuối cùng Đông Lôi vẫn nhịn không được nói ra nỗi khổ trong lòng mình.
“Nếu như vất vả về đến nhà, thấy có người mang theo sủng vật yêu mến nghênh đón cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ rất cảm động.” Xuân Phong giống như tự lầm bầm nói một mình, sau đó liền đi vào phòng bếp, để lại Đông Lôi cùng con chó nhỏ.
Con chó nhỏ đã không cắn dép nữa, thay vào đó là cắn cúc áo trước ngực anh, làm áo sơ mi hàng hiệu của anh dính đầy nước miếng.
“Như vậy sao? Cô ấy sẽ cảm động sao?”
Con chó ngốc không trả lời, chỉ tiếp tục chảy nước miếng.
Nhưng mà bây giờ anh tuyệt đối không để ý, bởi vì con chó này là thiên sứ tình yêu của anh.
“Con chó ngốc, buổi tối cùng tao chờ c
chị Khả Na trở về.” Đông Lôi nói với con chó.
“Gâu gâu.” Giống như nghe hiểu, con chó sủa hai tiếng.
“Hả? Thì ra mày cũng biết sủa đó! Tao còn tưởng mày chỉ biết chảy nước miếng mà thôi.” Lần đầu tiên Đông Lôi cảm thấy, con chó ngốc này rất đáng yêu.
Chương 6
Khi tắc xi đi vào đường riêng nhà Tư Mã thì Khả Na ngồi trong xe cảm thấy về nhà thật tốt.
Mấy ngày nay đi công tác, trong lòng cô đều vẫn sợ người đàn ông kia. Cô đều nhận được điện thoại của em gái và ông nội, hỏi một chút vấn đề kỳ quái, giống như hỏi thay người kia.
Hẳn là anh muốn hỏi?
Không chỉ anh nhớ cô, mà cô cũng nhớ anh.
Nhưng không thể nói ra, phải chôn sâu trong lòng, bởi vì cô biết căn bản hai người không thuộc cùng một thế giới.
Giống như lời anh nói, cô chỉ là người làm được anh nuôi, coi như cô đã cố gắng làm việc để trả ơn, nhưng vẫn có một phần tình cảm riêng tồn tại, huống chi cô còn phải suy nghĩ đến em gái cùng ông nội.
Ai! Trở về rồi nói chuyện với anh là được rồi, dù sao sợ hãi đối với thân thể không tốt.
“Tiểu thư Khả Na, hoan nghênh về nhà.” Xuân Phong cung kính nói.
“Ừ!”
“Thiếu gia cậu ấy….”
“Tôi về phòng trước, gặp anh ấy sau.”
“Nhưng thiếu gia cậu ấy…”
Xuân Phong còn lời chưa nói hết, Khả Na đã đi đến gian phòng đóng cửa lại.
Xuân Phong đứng ở cửa ước chừng có một phút, không biết nên làm sao mới phải đây?
Sau đó anh quyết định không biết là được rồi, chiến tranh giữa bọn họ, nhân vật nhỏ như anh không cần tham gia có vẻ tốt hơn.
Cho nên anh xoay người đi vào bếp tiếp tục bữa tối, dĩ nhiên còn thuận tiện ăn vụng một chút.
********
Kỳ quái?
Cô đã về nhà, còn sửa lại hành lý, tại sao vẫn yên ắng như vậy?
Theo lý thuyết, người đàn ông bá đạo đó đã xuất hiện, mặc dù hai người vẫn chiến tranh lạnh, anh cũng sẽ xuất hiện trước mặt cô, trưng ra bộ mặt đáng ghét cùng cao hứng.
Anh đã định nếu anh mất hứng cũng sẽ khiến người bên cạnh không tốt hơn đại thiếu gia anh.
Cô nghe được tiếng xe, liền đi tới phòng khách, nhìn thấy Nhất Liên tới.
“Anh Nhất Liên.”
“Hi! Na Na, em đi công tác về rồi?” Nhất Liên cười hỏi.
“Vâng! Làm sao anh biết em về?” Nhất Liên không cùng làm trong công ty với cô, cho nên việc công tác của cô anh cũng không biết đi!
Nhất Liên ngồi xuống ghế sa lon cao cấp, cũng bảo cô hầu gái đáng yêu pha cho anh một bình trà hảo hạng.
“Có muốn uống trà ngon em đem từ Nhật Bản về không?” Khả Na hỏi Nhất Liên.
“Được! Hôm nay tới thật là đúng lúc, có lộc ăn.” Nhất Liên cười khiến mắt híp thành một đường.
Vì vậy Khả Na bảo cô hầu gái đi vào phòng cô lấy trà ngon, vừa quay đầu, liền phát hiện Nhất Liên đang nhìn cô, trên khuôn mặt đẹp trai xuất hiện nụ cười bất thường.
“Làm sao vậy?”
“Em về, người kia nhất định vui vẻ đến mức muốn bay lên trời rồi.” Nhất Liên cười nói.
“Người nào ạ?” Mặt cô đỏ ửng, trong lòng biết rõ.
“Còn muốn anh nói sao? Đương nhiên là tên si tình kia.”
“Em không có quan hệ như vậy với anh ấy….”
“Anh nhớ đợt trước ở trường học em rất thích cậu ấy, mỗi ngày đều đi theo bên cạnh cậu ấy chạy tới chạy lui.”
“Đó là anh ấy muốn em cầm cặp sách giúp anh ấy.” Cô sửa lại.
“Hơn nữa tan học cũng đợi cậu ấy ở cổng trường để cùng nhau về.”
“Đó là vì anh ấy muốn em ngăn cản lời tỏ tình của các cô gái.” Công dụng của cô chính là giúp anh ngăn cản hoa đào.
“Nhưng em rất thích cậu ấy.”
“Ai nói vậy?” Khả Na ăn ở hai lòng nói.
“Anh thấy, khi em có vẻ mặt cực kỳ xinh đẹp, có vẻ có máu có lệ, bởi vì em yêu một người đàn ông, trong mắt ánh sáng lấp lánh, giống như kim cương vậy, hại anh ghen tỵ với Đông Lôi muốn chết, những cô gái khác bị cậu ấy cướp đi coi như xong, ngay cả em cũng không bỏ qua.”
“Anh căn bản không nghĩ như vậy, bởi vì bên người anh cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp để cho anh bận rộn.” Khả Na châm chọc nói.
Nhất Liên thật sự rất thích sự thông minh cùng lý trí của cô. Nhớ ngày đó, anh cũng không tán thành Đông Lôi xem một người như bùa hộ mệnh của mình cột vào bên người, cơ hồ cả đời đều phải là của mình.
Trên thực tế cũng vậy, vì hai đời ông nội có giao tình với đời cụ kị của Đông Lôi, Khả Na phải là người làm của anh, cả đời tận trung với anh.
Nhưng mà trọng điểm là, cô gái nhỏ Khả Na này có thể trấn áp con sư tử Đông Lôi thích đến nơi nơi phách lối điên cuồng hét lên.
“Nếu như thật sự em không thích Lôi, có lẽ em cũng nên nói rõ ràng với cậu ấy, nếu không để cậu ấy hãm sâu, có lẽ càng về sau cậu ấy sẽ vì muốn đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn.” Nhất Lên đề nghị.
“Anh ấy không làm vậy đâu, vì anh ấy chỉ muốn chinh phục em thôi, em biết rõ thân phận của mình.”
“Vậy còn lòng của em thì sao?”
Cô yên lặng không nói.
“Tên ngốc kia ưu điểm gì cũng không có, duy nhất chỉ có sức hút, không riêng gì bề ngoài của cậu ta khiến người khác kinh ngạc, ngay cả cả người cậu ta tản ra sức hút. Người như vậy bình thường sẽ là kẻ lãng tử, cho nên anh hoài nghi ông thầy tướng số kia căn bản là gạt người. Nhưng em cũng biết cậu ấy và những người phụ nữ khác cũng không có kết quả gì, vì cậu ấy sẽ không thật lòng, cũng chưa bao giờ hứa với người phụ nữ khác cái gì….”
“Em không quan tâm, chuyện này không liên quan đến em.”
Gạt người, ngữ điệu quá lạnh lùng của cô đã biểu hiện tất cả.
“Nếu quả thật như vậy, hãy nói rõ với cậu ta, đừng khiến cậu ta ngây ngốc vì em bỏ ra tất cả, cuối cùng đổi lại một câu không đúng ý nguyện, bề ngoài thất tình, như vậy chẳng những toi, càng thêm sẽ đau chết.”
...