Ring ring
*Danh ngôn tình yêu:
20:39 - 10/01/2015


Tôi lắc đầu nhưng vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý. Sếp nheo nheo mắt nhìn tôi, ông thừa biết con bé này quá nhiều trò khiến ông không thể nào đoán được. Tôi lại gần ông, ghé vào tai và hỏi nhỏ.

“Chú, Chú yêu mẹ cháu không?” Sếp Tam Mao giật mình nhìn tôi rồi nhìn sang chỗ khác một cách vừa ngại ngùng vừa thảng thốt.

Ối trời, đến tuổi này rồi vẫn còn bày đặt thẹn thùng. Đã thế thì tôi nói toạc móng heo ra cho nó đỡ phải dài dòng. Tôi nói tôi sẽ giúp ông tán mẹ tôi, ông từ chỗ ngạc nhiên lại quay qua mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Tôi giả vờ bịa ra chuyện mẹ tôi đang có một ông chủ tịch tập đoàn nào đó đang tán rất ráo riết để kích động sếp Tam Mao. Quả là có ích thật, sếp giục tôi nghĩ cách, tôi bắt sếp phải làm hoàn toàn theo ý tôi. Sếp gật lia lịa. Ha ha, mình siêu thật, một mũi tên bắn trúng mấy đích, vừa kiếm được chồng cho mẹ, vừa khiến sếp phải nghe lời và nể phục mình. Tuyệt, tôi tếch ra khỏi phòng sếp mà bắt đầu nghĩ mưu kế… sạch để chinh phục mẹ.

Cuối buổi làm, tôi lon ton đi dắt xe, không quên hẹn với sếp Tam Mao thứ bẩy tuần này sẽ bắt đầu chiến dịch tán tỉnh. Trong khi vừa dắt xe, vừa lẩm nhẩm hát một bài tôi tự bịa thì có tiếng gọi.

“Phương! Phương!”

Tôi ngoái lại. Hây dà! Là Hăng-rô Nguyễn! Từ hồi tôi và Lãng Tử chính thức chia tay, Hăng-rô Nguyễn tấn công tôi rất quyết liệt. Khi thì một bó hoa, khi thì một chiếc bánh, khi lại là một quyển sách lãng xẹt nào đó. Tôi ớn quá, nhưng lần nào anh ta cũng ép tôi nhận bằng được. Suy cho cùng, anh ta vẫn là một người tốt, dù cách tán tỉnh có khờ khạo đi nữa nhưng tôi rất tôn trọng anh ta bởi ở anh ta có sự chân thành. Ôi, nhưng tôn trọng khác tình yêu! Tôi nhìn Hăng-rô Nguyễn đi đến ôm một con cá sấu bông to đùng, nó phải to bằng người anh ta chứ ch¼ng chơi. Nụ cười vụt tắt, trời ơi, đừng nói là anh định tặng tôi của nợ này đấy nhé. Hăng-rô Nguyễn chìa nó về phía tôi, thế là biết rồi đấy, kiểu gì tôi chẳng phải ôm cái con vật gớm ghiếc đó về, mà nó lại to đùng như thế, thế này thì tôi còn mặt mũi nào mà ngẩng cao đầu với đời nữa. Tôi hét lên.

“Này, ý anh là tôi xấu như con cá sấu này hả?”

Hăng-rô lúng túng.

“Không! Anh… thực sự… thấy nó đáng yêu mà.”

Trời đất quỷ thần ơi, trên đời này chỉ có mỗi Hăng-rô nói là cá sấu đáng yêu thôi. Mặt anh ta ngắn tũn khi nhìn thấy cái bĩu môi dài thượt của tôi, loanh quanh mãi, cuối cùng tôi cũng nhận cho nó được việc, chẳng lẽ cứ đứng giằng co con cá sấu với một anh chàng cũng “cá sấu” nốt ở trước cổng công ty. Hăng-rô hí hửng lấy dây, giúp tôi chằng con cá sấu sau xe cho chắc chắn. Tôi vội vàng mặc thêm cái áo khoác nắng, bịt kín mặt chỉ hở hai con mắt (Tất nhiên là để người đi đường không biết tôi là ai) rồi lao xe vút đi. Thật là khổ, con cá sấu dài ngoằng khiến tôi vất vả lượn lách để tránh va chạm. Haizzz, tính tôi vốn thương người thế đấy, ai cho gì cũng nhận nên mới tự hại mình. Tôi thề, từ nay không nhận bất cứ thứ gì của Hăng-rô Nguyễn nữa. Vừa lúc đó, có ai đó lách xe lại gần xe tôi.

“Ê! Cá sấu!”

Khi hắn cất giọng lên là tôi biết ngay oan gia của mình đã đến.Tôi liếc mắt nhìn Hoành Tá Tràng.

“Anh cũng nhận ra tôi à.”

“Ồ, đương nhiên, cô có biến thành phân tôi cũng nhận ra.”

“Đồ thô bỉ!”

“Không thô bỉ bằng cái thằng cha tặng cô con cá sấu này.”

“Anh rình tôi hả.”

“Không, chỉ tình cờ thấy thôi.”

Điên quá! Sao ông trời suốt ngày bắt tôi phải nhìn thấy bản mặt của hắn ta chứ. Tôi chẳng nói chẳng rằng, phi xe vút lên phía trước chạy như bay để khỏi nhìn thấy hắn. Hoành Tá Tràng hớt hải gọi theo.

“Ê, chậm thôi, cô muốn chết hả.

Ừ, nếu chết để không nhìn thấy anh thì tôi thà chết cho đỡ bực. Tối hôm đó, tôi về lôi con cá sấu ra đánh một trận vì tội làm tôi nhục nhã như hôm nay. A ha, từ nay tôi sẽ coi nó như Hoành Tá Tràng để sỉ vả cho sướng.
Chương 11.3


Tôi và sếp Tam Mao bắt đầu chương trình hội ý xem nên bắt đầu chiến dịch tán tỉnh mẹ tôi như thế nào. Cũng gian nan phết, tôi xoắn não cả tuần mà chẳng nghĩ ra được cái gì. Với một người như tôi, tình yêu bắt buộc phải bắt đầu bằng nhan sắc, sau đó là dạ dày và kế đến mới là hoa hồng. Nhưng sếp Tam Mao của tôi chẳng có tí nhan sắc nào thì làm sao mà khiến người ta bắt đầu yêu cơ chứ. Nhìn đi nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống tôi chẳng biết làm thế nào. Haizzz, giá như sếp tôi đẹp trai một tí có phải đỡ khổ không.

Sếp Tam Mao có vẻ không quan tâm lắm đến ba cái kế hoạch tùm lum của tôi. Sếp thi thoảng nhìn tôi cảm kích.

“Cháu ủng hộ chú và mẹ cháu thật thà?”

Tôi hồn nhiên trả lời.

“Tất nhiên, cháu quý chú mà!”

Mặt sếp Tam Mao chợt đỏ lên, mắt ông long lanh đến lạ, ô kìa, người chú yêu là mẹ cháu chứ không phải cháu đâu nhé, chú long lanh với cháu cũng chả có ích gì đâu.

“Cháu quý chú thật chứ?”

“Thật.”

“Tại sao thế?”

“À, tại vì chú trả lương cho cháu đúng hạn, chú không mắng cháu nhiều như những nhân viên khác, chú chị khó nghe cháu tâm sự...”

Ông mỉm cười có vẻ rất hài lòng, tôi cảm nhận rõ niềm vui trong nụ cười đó. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy ông cười là lòng tôi ấm lại, mặc dù, ông cười rất xấu.

Loằng ngoằng mãi, tôi quyết định bắt sếp ăn mặc thật bảnh choẹ và ôm bó hoa ly thơm lừng cộng với một hộp sôcôla (Chủ yếu là tôi thích ăn món này, còn hoa ly thì tôi nghĩ, già rồi thích mấy hoa thơm tho kiÓu này chứ hoa hồng thì sến quá) đến trước cửa nhà tôi. Đương nhiên, sếp phải đối kịch liệt, ông lấy lý do già rồi, ai lại lãng mạn kiểu trẻ con đó nữa, người ta cười cho. Tôi không đồng ý, tuổi nào cũng cần có sự lãng mạn chứ. Tôi vừa thề, vừa hứa, vừa đảm bảo rằng chiến dịch sẽ thành công và ủi thân hình béo lùn của ông ra cửa.

Sếp Tam Mạo mặc bộ véc do đích thân tôi chọn, bó hoa ly ngát hương và hộp sôcôla cũng do tôi chọn nốt. Sếp đứng tần ngần trước cổng nhà tôi, hết nhìn hoa lại nhìn sang tôi. Ôi, thật buồn cười, tôi chưa từng thấy vẻ mất tự tin của ông ấy, ở công ty thì oai vệ, khệnh khạng là thế mà đến đây thì nhát như con gián. Tôi đẩy lưng ông.

“Chú, tiến lên đi! Cháu chuồn đây, mẹ cháu mà biết cháu bày trò này chắc bà ấy giết.”

Sếp Tam Mao kéo tay tôi.

“Này, có chắc là mẹ cháu thích mấy thứ này không?”

“Thích, cháu thề đấy, nhanh lên chú!”

Sếp Tao Mao gật đầu rồi bấm chuông, còn tôi thì chạy biến!!! (Thực ra là nấp vào một góc để quan sát). Mẹ tôi chậm rãi ra mở cửa, vừa nhìn thấy sếp Tam Mao, mẹ thở dài.

“Sao anh không báo trước, em không nhiều thời gian đâu!”

Mẹ vừa mở cửa, sếp đã
Trang: « Trước1...424344
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online