*Danh ngôn tình yêu:
12:24 - 27/07/2015
ơn 3m kìa!
Shin ngồi xuống ghế, nhìn thằng bạn đang ngồi vắt vẻo trên bàn phía trước, cậu dùng tay tháo chiếc khuy cổ trên cùng:
- Vào ngày đầu tiên nên kiểm tra xem trường có nuôi chó dữ hay không!
Kein bật cười khanh khách.
- Mày đang nhớ tới cái hồi lớp 7 khi tụi này trèo tường vì muộn giờ và bị con Mic “hiền như cọp” của bác bảo vệ ngoạm một miếng hở? Miễn đi, giờ tao là sinh viên năm ba khoa công nghệ thông tin, đẹp trai ngời ngời và tương lai sáng lạn nhá!
- Hê! Làm như thành sinh viên thì quá khứ đen thui của mày sẽ thui chột mất đấy.
- Mày cũng nên tự hào vì sẽ thành một kiến trúc sư tài năng trong tương lai đi. Lúc này, là sinh viên của học viện Across cũng là điều đáng tự hào rồi.
- Thiết kế công trình đương nhiền là mơ ước của tao, nhưng vào cái học viên này thì không phải mày và cái lũ đầu bò kia gạ gẫm đấy chắc. Mất hai năm làm thêm mới dư tiền để tới đây dự thi vào cái chốn này, tệ thật.
- Thế mày định thi vào một trường kiến trúc tầm tầm nào đấy vừa học vừa lăn ra làm để tốt nghiệp, rồi ra trường đi đâu xin việc? Tao nói rồi, còn nếu tốt nghiệp Across, một tên vô gia cư như mày cũng sẽ kiếm được một chốn ổn định sự nghiệp.
- Thì tao thi vào đây chẳng phải vì điều đó à, mày thôi lải nhải về thành tích giúp đỡ bạn bè của mày đi, tao thuộc rồi.
Kein nhảy xuống khỏi bàn, giọng bỗng trở nên lo nghĩ.
- Sao hồi ấy mày không chọn một gia đình nào đấy, làm con nuôi của họ. Một thằng vô gia cư, tự làm tự sống như mày không thấy mệt mỏi à?
- Chậc. Tao không muốn bị ràng buộc, mày biết mà.
- Tao giờ cũng đâu có mất tự do, có bố mẹ nuôi lo từ A đến Z, thêm một con em gái dễ thương ở nhà. Còn mày từ hồi không được xã hội trợ cấp, mày đã phải lăn lộn kiếm sống để học hết cấp ba thế nào.
- Chậc, con đường tao đã chọn rồi, giờ nói gì cũng thế thôi.
Kein khẽ thở dài, cậu liếc nhìn đồng hồ.
- Tao về khoa đây không muộn giờ. Có thời gian sẽ dẫn mày tham quan học viện, ma mới ạ.
- Biến đi!
- À. – Kein chợt quay lại. – Mày còn nhớ nhóc Mun chứ?
- Sao? Nghe bảo học cùng trường này.
- Mấy năm mày không gặp rồi, sẽ ngạc nhiên đấy. Đời nhóc hên lắm, kiếm được bố mẹ nuôi khá giả, giờ thành tiểu thư và xinh như hoa.
- Mít ướt xinh cái khỉ đột gì.
- Từ nhỏ cô nhóc đã xinh rồi, nếu không vì có cái mặt mày tao đã tấn công em nó. Đồ khỉ!
Kein giơ mấy ngón tay vẫy vây, rồi chạy biến một mạch.
Shin không ngó thằng bạn thêm lần nào, mở balo lôi ra sách vở, mấy bản vẽ và bút chì, miệng còn lẩm bẩm.
- Mặt tao làm sao? Mày không tán được rồi đổ thừa hả?
Học viện Across là một trong những trường đại học danh giá nhất trong cả nước. Học viện có một hệ thống đào tạo đa ngành và chuyên nghiệp, học phí nhẹ đã cộng tiền ăn trưa bán trú. Chất lượng giảng viên, phòng học, thiết bị quy trình giảng dạy đều đạt chuẩn quốc tế. Quan trọng là sau khi tốt nghiệp, học viên có đủ khả năng lo việc làm ổn định cho 100% sinh viên ra trường. Bù lại, đương nhiên, chất lượng đầu vào vô cùng cao. Các học sinh dự thi ngoài việc phải đậu đại học chính quy còn phải vượt qua ba cuộc thi sát hạch áp lực khó khăn, để chắc chắn rằng các tân sinh viên đều là những người trẻ ưu tú nhất, thông minh và tự tin nhất. Học viện Across thực chất được lập ra bởi sự liên thông giữa chính phủ và nhiều tập đoàn lớn trong nước nhằm đào tạo người tài ở mọi lĩnh vực để phát triển đất nước.
Học phí rẻ và không phải lo xin việc khi ra trường là cái cớ tốt để Shin lăn lộn suốt hai năm, tiết kiệm tiền để dự thi vào học viện này, với một cái giá không rẻ nhưng đổi lại sẽ dễ dàng hơn cho cuộc sống sau này thì cũng đáng. Shin thực ra không lo nghĩ nhiều về chuyện tương lai, cậu chỉ thường nghĩ về một điều duy nhất là ước mơ được tự tay thiết kế những công trình lớn. Nếu không thể trở thành một kiến trúc sư đúng nghĩa, cậu vẫn sẽ tự vẽ những bản thảo công trình cho riêng mình. Shin thích sống tự do và đơn giản, thỉnh thoảng đổi chỗ ở hay phiêu bạt vài nơi. Có thể vì tính thích tự do bay nhảy như gió của cậu, cũng có thể vì một lẽ khác. Giữa thế gian đông đúc và dòng người tấp nập, lang thang đâu biết sẽ có ngày gặp được một ai đó, tìm được một gương mặt quen, một nụ cười quen..
- Im đi. Ông bà già sẽ không biết nếu mày không nói. Còn mục đích của tao đến đây chỉ có một thôi. Nữ hoàng của học viện Across. Tìm hiểu về nàng cho tao!
Shin bất chợt đưa ánh nhìn sang dãy bàn song song, vài giây đủ để hiểu vài điều. Cuộc sống là vậy, đủ kiểu người, đủ cách sống, Shin vẫn luôn không quan tâm kẻ khác ở mức nhiều nhất có thể, đổi lại, ít người quan tâm đến cậu, sống sẽ thoải mái hơn. Một tay thiếu gia lắm tiền, xốc nổi và thích chơi bời. Shin chợt cười nhẹ. Cậu đổ mồ hôi công sức để có thể bước chân vào học viện này, còn kẻ khác quá dư thừa điều kiện để dễ dàng vào cùng cậu, nhưng không vì bất kì một ước mơ nào của hắn. Cậu không để tâm tới kẻ cùng lớp nữa mà cần chì phác tiếp bản vẽ dang dơ.
- Nhưng cậu chủ…
- Không làm được thì nghỉ việc đi. Trong 3 ngày tới, bất kể lí do gì, tao cần có một cuộc hẹn với nàng, Nữ Hoàng!



Đầu giờ chiều. Canteen trường rộng rãi và thoáng mát xôn xao tiếng nói chuyện, gọi đồ. Những tân sinh viên đã quen được bạn, cùng ngồi tụ tập ăn nốt bữa trưa và huyên thuyên trăm chuyện trên trời dưới đất. Một người có đầu óc thường nghĩ có nhiều mối quan hệ tốt thì cuộc sống sẽ hòa đồng và có nhiều ích lợi hơn. Chỉ một chàng trai ngồi một chỗ nơi góc khuất là lẽ bóng. Dường như không khí nhộn nhịp xung quanh không hề ảnh hưởng đến Shin. Cùng bữa trưa nhẹ nhàng là bánh mì và sữa tươi, cậu đang mải ngắm bản thiết kế đơn giản của học viện. Học viện hơn 400000m2 với 15 dãy phòng học 5 tầng, 3 dãy kí túc 3 tầng, 1 sân thể thao 5000m2, 1 hồ nước 2000m2 và ba canteen lớn. Mỗi sinh viên khoa kiến trúc ngày đầu nhập học được phát một bức chụp học viện với bài kiểm tra chất lượng đầu tiên: Một bản vẽ bất kì một dãy phòng học nào trong học viện. Với bản chụp in sẵn trong tay, bất kì một sinh viên nào cũng đủ khả năng phác ra bản vẽ riêng, nhưng Shin đang nghĩ sẽ tìm một chỗ ngồi yên tĩnh trong khuôn viên, nơi dễ dàng nhìn bao quát hết một dãy phòng học nhất để có một bản vẽ chân thực và sống động nhất có thể.
- Tao đoán đôi giày là của hãng Calvin Klein.
- Không thể nào. Nữ hoàng thường không dùng đồ trùng nhãn hiệu tuần đâu!
- Khẽ miệng thôi, và đừng nhắc đến hai chữ ấy.
- Ừm ừm…
Dù không muốn nhưng hai chữ “Nữ Hoàng” vẫn lọt vòa tai Shin, cậu dừng ăn. Cái tên mĩ miều “Nữ Hoàng” có lẽ là đề tài thú vị cho học sinh trong học viện. Một chút tò mò nhưng Shin không định tìm hiểu thêm.
- Chào bạn!
Shin đưa ánh nhìn hướng về cô gái mới xuất hiện trước mình. Một cô gái tóc nâu nổi bật cùng nụ cười tự tin, trong tay là khay đồ ăn.
- Mình làm quen được không? Mình tên Ami, tân sinh viên.
Shin cúi xuống...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
XtGem Forum catalog