*Danh ngôn tình yêu:
09:25 - 03/05/2015

“Điều này thật sự là quá kỳ quái. . . . . .” Đỗ Trọng Khang vì tiểu thư mà chuẩn bị phòng, tiểu Thiện vô cùng lo lắng ko nghĩ ra được biện pháp giải quyết.


“Có cái gì kỳ quái đâu?” Mai Phượng Tuyết không hiểu, nhướng cao lông mày, không hiểu nổi bất an của tỳ nữ nhà mình.


“Chúng ta leo tường đi vào rõ ràng là trộm, Đỗ Trọng Khang lại đối đãi với chúng ta như khách quý. . . . . . Ngươi không cảm thấy đây là một chuyện rất kỳ quái sao?” Tiểu Thiện cau chặt mày, vẫn cảm thấy mọi việc làm người ta ko thể tưởng tượng nổi.


“Hắn là người tốt chứ sao.” Mai Phượng Tuyết bờ môi mỉm cười.”Hắn biết chúng ta rất cố gắng muốn xin rượu thuốc, cho nên mới làm như thế. Ta cảm thấy hắn rất quan tâm đến nỗi khổ tâm của ta thôi mà. . . . . . Lúc đầu ta đã hiểu lầm hắn.:


“Nhưng mà bên ngoài còn có rất nhiều người xếp hàng chờ rượu thuốc, sao hắn lại ko xem mỗi người thành khách quý, duy chỉ đối với tiểu thư thì như vậy chứ? Đây mới là điểm kì quái.” Tiểu Thiện gật gù đắc ý nói.


“Bởi vì những người khác không có cố gắng giống như ta.” Mai Phượng Tuyết đem mọi chuyện trở nên hợp lý hoá.


“Tiểu Thiện, ngươi không cần khẩn trương, ta đã nói với ngươi, hắn thật sự là người tốt…, nếu như hiện tại ta cùng hắn có quan hệ tốt, nói không chừng về sau chúng ta có thể dùng thân phận khách quý, không cần khổ công xếp hàng.”


“Tiểu thư, người không thấy mọi việc quá tốt đẹp sao? Ta cảm thấy Đỗ Trọng Khang có thể là đang làm mất cảnh giác của người, hắn sẽ chọn thời cơ thích hợp để trừng phạt ngươi?” Tiểu Thiện khẩn trương nói.


“Không phải là ta không thấy mọi việc tốt đẹp, là ngươi suy nghĩ quá nhiều.” Mai Phượng Tuyết cười nhìn nàng.”Không cần khẩn trương như vậy có được hay không? Không có việc gì đâu.”


Thật không có việc gì sao? Tiểu Thiện còn chưa dám tin tưởng. Theo nàng thấy, Đỗ Trọng Khang rõ ràng chính là Gà chúc tết Hoàng Thử Lang*, tự dưng tốt bụng mới là lạ! (sao tỷ này ko làm tiểu thư đi)


Nàng phải theo sát tiểu thư, tránh cho tiểu thư cứ ngây ngốc bị Đỗ Trọng Khang bắt đi làm nguyên liệu chưng cất rượu!


Chương 4


“Ta ăn no rồi, cũng nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ có thể dạy ta khảo nghiệm công dụng của dược kia được chưa?” Mai Phượng Tuyết cùng Đỗ Trọng Khang dùng xong bữa tối, liền lập tức đi theo Đỗ Trọng Khang trở lại phòng ngủ của hắn.


“Có thể.” Đỗ Trọng Khang nở nụ cười vô nghĩa, kéo nàng ngồi cạnh chiếc bàn, đưa chai rượu đã chuẩn bị sẵn trong tay.”Ngươi đã thử qua sao?”


“Ta chưa thử.” Mai Phượng Tuyết rất thành thực nói.


“Vậy ngươi tốt nhất đừng uống.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười, đem ly rượu trở về.


“Tại sao ta ko đc uống?” Mai Phượng Tuyết buồn bực nhìn chằm chằm vào hắn.


“Chẳng lẽ ngươi sợ ta cũng giống như nam nhân, sẽ giơ ra cái gì sao? Ta hiểu thân thể mình rất rõ, thân thể của ta sẽ không có cái giơ đc, uống qua rượu thì có thể giơ lên sao?”


“Không phải.” Đỗ Trọng Khang lắc đầu một cái, cười một tiếng.”Ta sợ ngươi chưa bao giờ uống rượu, uống vào rất dễ bị say.”


Có lẽ nàng uống vào chưa chắc đã say, chỉ là, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Tối nay, hắn muốn lấy được nàng.


“À.” Mai Phượng Tuyết gật đầu một cái, như hiểu được, trong lúc bất chợt lại nghĩ tới cái gì đó, “Rượu thuốc này cho nữ nhân uống, có thể cũng giống như nam nhân, sẽ có cái gì đó giơ lên?” Nàng tò mò hỏi.”Ta thực sự ko biết.” Nàng chăm chú nhìn vào bình rượu kia.


“Ngươi yên tâm, ta đã từng mời người làm thí nghiệm, nữ nhân uống rượu này sẽ không có thứ gì đó giơ lên.” Đỗ Trọng Khang trả lời nàng, nếu không sẽ thuyết phục được nàng, mà hắn cũng không cho phép nàng uống rượu.


“À.” Ánh mắt Mai Phượng Tuyết nhất thời ảm đạm, “Vậy hay là ngươi uống đi. Ngươi uống xong rồi dạy ta.”


“Ngươi thật sự muốn học?” Đỗ Trọng Khang uống một ngụm, mỉm cười ngắm nhìn nàng đang nóng lòng.


“Đương nhiên là thật.” Mai Phượng Tuyết ra sức gật đầu.”Ta nhất định phải biết nam nhân sau khi uống rượu này, cái gì đang từ bất lực lại giơ lên được.”


“Nhưng là học cái này sẽ phải trả giá rất đau đấy.” Đỗ Trọng Khang quyết định cảnh cáo trước, làm nàng ko thể chối cãi.


“Ta phải chịu cái giá đau đớn sao?” Mai Phượng Tuyết nghe không hiểu lắm.”Là cái giá gì khiến ta đau đớn chứ?”


“Da thịt đau xót.” Đỗ Trọng Khang khẽ mỉm cười.”Ngươi chưa nghe qua câu say rượu mất lý trí sao? Có lẽ ta say rượu mất đi lý trí sẽ làm ngươi rất đau.”


“Say rượu mất lý trí? Ta dĩ nhiên nghe qua.” Mai Phượng Tuyết vừa nghe, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trắng bệch. “A, ý của những lời này không phải nói, sau khi nam nữ uống rượu sẽ xảy ra thác loạn sao? Vậy ngươi đã uống rượu, ngươi có thể từ nam nhân biến thành nữ nhân? Nếu như ngươi nói, ngươi biến thành nữ nhân, vậy ngươi còn giơ được sao?”


“Yên tâm, ta sẽ không biến thành nữ nhân, cũng nhất định giơ được.” Đỗ Trọng Khang lười giải thích với nàng, ý nghĩa của câu đã bị nàng hiểu sai hết cả, tránh cho nàng hiểu được lại chạy mất.


“Ta hiểu rồi.” Mai Phượng Tuyết như chợt hiểu ra, “Ngươi sẽ không biến thành nữ nhân, chỉ là tưởng tượng mình sẽ biến thành nữ nhân có đúng ko? Cho nên thân thể của ngươi vẫn sẽ là nam nhân, hơn nữa ngươi còn giơ được. Ừ. . . . . . Nhưng đau đớn từ đâu ra vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ đánh ta sao?” Mai Phượng Tuyết không chờ hắn trả lời, liền cắm đầu cắm cổ nói , “Chỉ là, Nếu ngươi dùng sức của nữ nhân, ta vẫn có thể chịu đựng được. . . . . . Ah, ngươi đã uống rất nhiều rượu rồi, đã mất đi lý trí rồi phải không? Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”


“Chúng ta có thể bắt đầu.” Đỗ Trọng Khang mỉm cười, ngưng mắt nhìn nàng, dẫn nàng đến bên giường.” cởi quần áo thôi.”


“Cởi quần áo?” Mai Phượng Tuyết mở to mắt, ngạc nhiên. “Tại sao phải cởi quần áo? Coi như ngươi đã rối loạn, cảm giác mình là nữ nhân, nhưng cũng không thể bắt ta cởi quần áo nha!”


“Ta bây giờ là lấy thân phận nam nhân mời ngươi cởi quần áo.” Đỗ Trọng Khang đối với nàng lộ ra một nụ cười ôn nhu.


Hắn bắt đầu phát hiện, nàng đối với chuyện nam nữ cái gì cũng ko biết, như tờ giấy trắng.


“Ngươi nhất định là uống rượu say rồi, cho rằng mình là nam nhân, nhưng thật ra ngươi đã biên thành nữ nhân có phải hay ko?” Mai Phượng Tuyết thao thao bất tuyệt nói, nói xong lời cuối cùng thì nhức đầu, day day thái dương.”Làm thế nào bây giờ? Ngươi thật sự đã say. . . . . . Sớm biết ngươi uống rượu sẽ say, ta đã mời người khác tới dạy ta. Ngươi hiện tại biến thành như vậy, làm sao ta có thể biết nam nhân có thể giơ ra được cái gì?”

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
XtGem Forum catalog