Duck hunt
*Danh ngôn tình yêu:
09:32 - 03/05/2015

Một ngày kia, ta đang đọc sách, chợt ánh sáng bị che đi, ta ngẩng đầu lên, ánh sáng bị che khuất nên ta nhìn không không rõ mặt người tới, chỉ nghe được hắn nói: “Đã quen thuộc công việc nơi này chưa?”


Ta hơi có chút kinh ngạc, đứng lên: “Trương công công.”


Hắn mỉm cười gật đầu một cái, “Công việc ở nơi này sẽ không hội quá buồn chán đi?”


Ta đột nhiên ý thức được, là do hắn vận dụng quan hệ, điều ta tới nơi này.


“Nô tỳ xưa nay yêu thích yên tĩnh, không sợ buồn chán.” Trong lòng ta đối với hắn có một tia cảm kích, trong cung khó được nhất, chính là thanh tĩnh.


“Hãy làm cho tốt.” Hắn chỉ điểm ta mấy câu mới rời đi.


Ta đã từng nghĩ, trong hoàng cung là nơi tối tăm bẩn thỉu, nhưng không nghĩ, ở nơi tối tăm này, cũng sẽ có một tia ánh sáng, ở nơi ô trọc vùng lầy, cũng có thể có một cỗ thanh lưu.


Không chỉ là Trương công công Trương Mẫn, mà nhiều hơn, còn những người khác mà ta biết.


Chương 4: Diện kiến hoàng thượng


Thành Hóa năm thứ năm.


Một ngày, trong lúc ta đang kiểm lại vật dụng trong kho hàng, vừa viết vào sổ sách, liền nghe được tiếng bước chân truyền đến ngoài phòng, có chút kinh ngạc lúc này tại sao có thể có người đến, ta vội dừng bút, đi ra ngoài chào đón.


Thế nào ta cũng không nghĩ đến, người tới, một thân trang phục minh hoàng bào, minh châu vì quan, chính là hoàng thượng.


Mặc dù khiếp sợ, ta vẫn giữ vững trấn định, cung kính hành lý: “Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.”


Hắn tùy ý khoát tay: “Miễn lễ.” Mắt xẹt qua cả phòng Lâm Lang (từ này mình không hiều nghĩa), chậm rãi đi về phía trước, dò xét bảo khố. Ta liền đi theo phía sau hắn hai bước để khi hắn hỏi, nhất nhất trả lời.


Bên trong kho tàng trữ bảo vật rất nhiều, hắn dò xét hơn phân nửa, đột nhiên dừng bước, ta trong lúc cúi đầu lỡ đi hơn một bước, liền vội vàng lại lui trở lại về phía sau.


Ta cúi đầu, chỉ thấy vạt áo minh hoàng chậm rãi dắt qua mặt đất, nhất quốc chi quân chính diện đối diện ta, thậm chí ta có thể cảm giác được hắn đang chăm chú nhìn.


Chẳng lẽ ta nói sai sao?


Ta cẩn thận hồi tưởng một lần, xác định không có. Mỗi ngày cũng đều đếm lại một lần, những sổ sách này ta đã sớm thuộc nằm lòng, quả quyết không thể nào phạm sai lầm.


Chẳng lẽ ta làm chuyện không hợp quy củ? Ta ngẫm nghĩ một lần nữa, cũng không có.


Ta còn đang kiểm thảo mình, chợt nghe hắn mở miệng: “Ngươi tên là gì? Ngẩng đầu lên trẫm xem một chút.”


Ta ngắt lòng bàn tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, đáp: “Nô tỳ Kỷ Vân.”


Trong đáy mắt hắn thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó lại có nhiều hứng thú tiếp tục quan sát ta.


Ta bình tĩnh để hắn xem xét, thân là cung nữ, ta bất quá cũng chỉ là một kiện vật phẩm bên trong bảo khố, tất cả đều thuộc về đế vương. Không, ngay cả tư cách tiến vào bên trong bảo khố ta cũng không có.


“Ngươi rất tốt.” Hoàng thượng khinh dương khóe môi, đưa tay tới kéo ta. Ta hơi có chút kinh ngạc, nhưng biết rõ không nên chống cự, cảm giác được đai lưng bị giải khai, ta cúi đầu, không nhịn được nhắm hai mắt lại.


Tự nhiên xảy ra chuyện như thế, sau đó hắn cũng tự nhiên rời đi, cứ tự nhiên như vậy mà quên lãng.


Hoàng thượng không nói gì đến ta, điều này làm ta thở phào nhẹ nhõm, hoặc giả cung nữ như ta thật sự quá nhiều, sau khi tiếp xúc liền quên, bởi hắn vốn không có chút ý định hay toan tính nào.


Cuộc sống ta cứ thế bình lặng trôi qua, cũng không bởi vì hoàng thượng lần thứ nhất lâm hạnh mà thay đổi cái gì.


Chương 5: Có thai


Ta cơ hồ muốn cảm thán vận may của mình, nhưng cuối cùng lại bi ai khi phát hiện, may mắn cũng không thuộc về ta.


Kinh nguyệt đến chậm, ta mang thai.


Đây chắc chắn sẽ là tiếng sấm chớp động giữa trời quang.


Vạn Quý Phi sẽ không cho phép đứa bé này tồn tại, ý nghĩa của hài tử này làm ta lần đầu tiên trong đời có chút kinh hoàng luống cuống. Việc hoàng thượng lâm hạnh không ai biết, nhưng bụng ta mỗi ngày một nổi lên có thể nhìn thấy được, tuyệt không cách nào vĩnh viễn dấu đi.


Tay nhè nhẹ vuốt bụng, cảm giác được sinh mạng dưới tay nhúc nhích, ta muốn giữ lại đứa bé này, không phải là bởi vì hắn là long chủng, chỉ là bởi vì, hắn là hài tử của ta, thân nhân của ta.


Cuộc sống của ta, lần đầu tiên gặp nguy hiểm.


Cuối cùng Vạn Quý Phi biết chuyện này.


A Uyển nắm tay của ta, lặng yên rơi lệ.


Cửa được mở ra, ánh mặt trời như ẩn như hiện, ta giương mắt nhìn về phía người tới, tay phải siết thật chặt làn váy, mồ hôi lạnh ướt đẫm mạt lưng.


Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?


Cầu xin nàng?


Hữu dụng không?


Đã từng có bao nhiêu người, hài tử của các nàng đều bị đoạt đi như vậy, ta bất quá chỉ là một người trong số họ.


Cố giả bộ trấn định, nhưng tay ta một mực run rẩy không ngừng chờ đợi một khắc kia, ta sợ không thể ức chế mà cuồng loạn kháng cự.


Thế nhưng thời khắc cuối cùng đó không đến.


Mama lạnh lùng lườm ta một cái, không nói một lời, xoay người rời đi.


A Uyển kinh nghi bất động nhìn ta, hồi lâu sau, ta mới dám đón nhận cái hiện thực không dám tin này.


Con của ta, sống sót rồi.


Chương 6: Hài tử


Ta không biết tên tuổi của mama đó, đến nay cũng không nhớ được mặt của nàng, khi đó nàng đẩy cửa đi vào, ánh sáng phía sau nàng chiếu đến chói mắt, ta cố gắng nhìn, bất quá chỉ thấy một cái bóng mờ.


Thành Hóa năm thứ sáu, tháng bảy, hài tử của ta ra đời, mama mà ta gặp tất nhiên cũng đã rời đi nhân thế.


Đó là một nam hài, trong giấc mộng, hắn siết thật chặtquả đấm nho nhỏ, làn da mỏng mịn mà béo mập, thân thể bé nhỏ ấm áp mềm mại. Ta cọ cọ gò má của hắn, trong lòng đầy tràn xúc động.


Hài tử của ta, thân nhân của ta, máu mủ của ta.


Nhưng là, ta có thể bảo vệ hài tử bao lâu đây?


Ta căn bản không bảo vệ được hài tử.


Hắn mở mắt, một đôi con ngươi đen lay láy thẳng tắp nhìn ta, đầu ngón tay ta nắm thành quả đấm nho nhỏ không thả. Ta hi vọng có thể nghe được hắn gọi ta một tiếng”Mẫu thân” biết bao…


Hắn cái gì cũng không hiểu, đói bụng sẽ khóc, ăn no sẽ ngủ, tỉnh ngủ liền trợn tròn mắt nhìn chung quanh, tràn ngập tò mò đối với cái thế giới này.


Ta muốn dạy hắn biết đọc biết viết, nhìn hắn từng chút lớn lên, ta không cần hắn làm hoàng đế, chỉ hy vọng lúc hắn có được cuộc sống bình thường, hảo hảo mà sống xót.


Nhưng là nguyện vọng đơn giản như vậy lại khó có thể đạt thành.


Lần này đòi mạng của ta, không tưởng được, lại là Trương Mẫn.


Nhìn lại quá khứ, ta cười nhạt, “Làm chuyện ngươi nên làm thôi.”

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online