13:07 - 27/07/2015
, em và mẹ cũng có lựa chọn giống nhay. Ví dụ như, tuyệt đối sẽ không chấp nhận chia sẻ chồng mình với người khác. Đương nhiên, cũng tuyệt đối sẽ không để cho chồng mình suy nghĩ đến việc tề nhân chi phúc."Mạc Tu Lăng nhíu mày: "Em đang cảnh cáo anh?"
"Em nào dám."
♥.•°*"˜˜"*°•.♥
Giang Nhân Ly ra khỏi phòng bệnh, sau đó gặp y tá nói chuyện một lúc rồi mới chuẩn bị đi về.
Mạc Tu Lăng suy nghĩ về những điều cô vừa nói. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nói những lời vô ích như vậy, anh đều hiểu rõ ý cô.
Đi được vài bước, Giang Nhân Ly liền dừng lại, cô thật không ngờ ở đây lại gặp được Trần Tư Dao.
Mạc Tu Lăng nhìn ánh mắt Giang Nhân Ly, sau đó hỏi: "Em quen cô ấy?"
Giang Nhân Ly hỏi lại: "Lẽ nào anh cũng biết chị Trần?"
Mạc Tu Lăng từ chối cho ý kiến: "Không lâu sau chắc hẳn là sẽ là Diệp phu nhân."
Giang Nhân Ly cười: "Thật khó có dịp chúng ta cùng quen biết một người."
Trần Tư Dao dắt tay một đứa trẻ đi tới, sau đó ngồi xuống trước mặt đứa bé nói: "Lại đây, chào cô chú đi."
Đứa trẻ rất ngoan, rất mau mồm mau miệng mà cất tiếng chào.
Giang Nhân Ly ngồi xuống nói: "Thật đáng yêu."
Trần Tư Dao nói là có chuyện muốn nói với Giang Nhân Ly cho nên anh lên xe trước chờ cô.
Trần Tư Dao xoa đầu đứa trẻ: "Em thích trẻ con như vậy, sao không sinh lấy một đứa đi."
"Cũng đúng lúc em có ý nghĩ như vậy."
"Chị chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi."
Giang Nhân Ly nhìn Trần Tư Dao: "Sao chị đến đây?"
"Nhớ chuyện cũ, đến thăm lại." Trần Tư Dao ôm lấy đứa bé, nhìn về hướng cầu thang.
Giang Nhân Ly có vẻ rất hiểu ý cô: "Chị đã buông xuôi rồi sao?"
Trần Tư Dao nghiêng đầu nhìn Giang Nhân Ly: "Thực ra cũng phải cảm ơn em. Mọi chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, hà tất phải tính toán nhiều?"
Giang Nhân Ly gật đầu: "Ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?"
Trần Tư Dao chỉ lên phía cầu thang: "Ở đây, chị phát hiện ra chị yêu anh ấy. Nhưng không chịu thừa nhận mà thôi."
Năm ấy, Trần Tư Dao nói với Diệp Húc Đình rằng cô chỉ trả thù anh, chỉ là lừa dối tình cảm anh mà thôi. Vậy mà, người đàn ông kiêu ngạo này lại không quan tâm mọi chuyện mà nguyện ý cùng cô nối lại tình xưa, không tính toán bất cứ điều gì. Trần Tư Dao nhớ rõ ngày ấy, cô đưa anh đến đây, muốn cho anh gặp Thánh Di. Cô nói cô vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh, sau đó cô xoay người bỏ đi. Người kiêu ngạo, quật cường như Diệp Húc Đình vậy mà lại quỳ gối trước mặt cô, cầu xin cô đừng ra đi.
Trong nháy mắt, cô phải thừa nhận, hoá ra cô thật sự đã động lòng với anh. Bởi vì cô quá yêu anh cho nên mới vội vã ra đi.
Giang Nhân Ly thở dài một hơi: "Diệp học trưởng thật đúng là si tình. Có điều, cũng đã vỡ mất mộng đẹp."
Trần Tư Dao hỏi lại: "Em nói, những chuyện bí mật vốn dĩ cẩn phải được giữ kín, nhưng cuối cùng chị cũng đã nói ra với em rồi. Em nói xem đó là vì sao?"
Giang Nhân Ly suy nghĩ một chút: "Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được."
Đúng là một người phụ nữ thông minh, nói một chút lập tức hiểu.
Trần Tư Dao kéo tay đứa bé đứng lên, sau đó cáo từ Giang Nhân Ly: "Cô gái xinh đẹp, chúc em hạnh phúc mỹ mãn."
"Cảm ơn chị."
Trần Tư Dao bảo con cúi đầu chào từ biệt Giang Nhân Ly, Giang Nhân Ly cười đáp lại.
Cô vốn định mở miệng hỏi Trần Tư Dao, đứa trẻ này là con cô ấy phải không? Nhưng rất rõ ràng, cái câu "Mẹ" của thằng bé đã nói rõ tất cả. Đứa bé hẳn là đã được sáu tuổi, rất trùng khớp vời thời gian xảy ra sự việc kia. Trên thế giới này luôn luôn có rất nhiều chuyện như vậy.
Diệp Húc Đình không biết rằng Trần Tư Dao đã sinh cho anh một đứa con, nhưng anh vẫn kiên trì chờ cô, vẫn kiên trì yêu cô, những chuyện cũ trước đây cùng lắm cũng chỉ như mây gió thoáng qua. Diệp Húc Đình vẫn cứ chờ đợi cô ngày qua ngày, không hề xuất hiện người thứ ba bên cạnh anh, chỉ có duy nhất mình cô.
Giang Nhân Ly cảm thấy ghen tị với Trần Tư Dao. Cô nghĩ đến Mạc Tu Lăng vẫn đang ngồi trên xe chờ mình. So với Diệp Húc Đình, thực ra Mạc Tu Lăng còn kém xa.
Cô đứng dậy khỏi ghế, bây giờ mới đi ra bãi đỗ xe.
Chương 34 - Hóa ra Mạc phu nhân cũng không hề nhàn rỗi
Giang Nhân Ly buồn chán ở nhà. Cô bắt đầu quan tâm tới tin tức giới giải trí. Bây giờ chất lượng phim ảnh cũng ngày càng thấp, chẳng có lấy một chút giá trị nào đáng để xem. Giới thể thao cũng không đến nỗi nào, chí ít sẽ có tin tức ai đó đoạt giải.
Giang Nhân Ly nhớ hồi còn học cao trung, có một bạn học nam từng châm chọc: "Mấy loại báo chí này đều có thể bịa ra được, nhưng có một loại nhất định là sự thực."
Mọi người hoàn suy đoán không ngớt, bạn học đó ôm bụng cười lớn: "Ngày tháng năm."
Mọi người ồ lên. Tuy nhiên, đúng là chỉ có cái này là thật không thể thật hơn.
***
Đang trong lúc buồn chán, bỗng nhiên Giang Nhân Ly nhận được tin nhắn hẹn cô ra ngoài gặp.
Số điện thoại này không có trong danh bạ của cô. Nhưng đối phương đã gọi rõ họ tên cô, vậy thì chắc chắn không phải là gửi nhầm tin. Có điều Giang Nhân Ly cũng chỉ nghĩ là Tần Ngả Trữ nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới đùa dai.
Giang Nhân Ly đứng dậy thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Đến quán trà đã được hẹn, Giang Nhân Ly mới phát hiện ra suy đoán của mình hoàn toàn sai.
"Mạc phu nhân." Người phụ nữ cung kính chào Giang Nhân Ly.
Giang Nhân Ly hầu như đã đoán ra được cô gái này muốn làm gì. Cô ta chính là cô gái lần trước đem áo khoác đến nhà trả, xem ra quả đúng là gian xảo.
Giang Nhân Ly ngồi xuống, thư thái thong dong, trên mặt biểu tình có phần kiêu căng.
"Chào cô, tôi là nhân viên của Bắc Lâm, tên là Bạch Hiểu Hiểu."
Giang Nhân Ly bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ: "Cô Bạch, cô nên biết rằng tôi không có hứng thú với tên của cô."
Sắc mặt Bạch Hiểu Hiểu rất không tốt: "Tôi biết tôi đang lãng phí thời gian của cô, nhưng tôi nhất đinh phải tìm gặp cô một lần."
"Ồ?" Giang Nhân Ly kéo dài giọng: "Tôi rất muốn biết có chuyện gì mà cô không thể không gặp tôi?"
Bạch Hiểu Hiểu vân vê tay, ánh mắt mập mờ: "Tôi biết, những lời tôi nói có thể là không tôn trọng cô. Nhưng tôi vẫn phải nói, tôi muốn ở bên Tu Lăng."
Giang Nhân Ly bị hai tiếng "Tu Lăng" kia làm cho buồn nôn. Cho đến bây giờ cô cũng chỉ gọi cả tên họ Mạc Tu Lăng. Vậy mà đột nhiên cái tên thân mật kia lại từ trong miệng một người xa lạ nói ra, hóa ra cảm giác là như vậy.
"Ồ?" Giang Nhân Ly nở nụ cười: "Cô muốn được ở bên chồng tôi?...