13:07 - 27/07/2015
ột năm sau đó, trái tim Diệp Húc Đình rốt cuộc cũng một lòng hướng về Trần Tư Dao. Chỉ là vì một chuyện năm xưa mà trong lễ đính hôn, Trần Tư Dao lại bày trò khiến cho Diệp Húc Đình lâm vào tình thế khó xử. Trước mặt mọi người, cô từ chối đính hôn với anh, còn nói rằng cô tiếp cận anh chỉ là vì trả thù.Diệp Húc Đình lập tức xuất ngoại, Trần Tư Dao cũng thôi học .
Giang Nhân Ly chỉ gặp qua Trần Tư Dao một lần, lúc cô đi làm thủ thục nhập học cũng là lúc Trần Tư Dao làm thủ tục thôi học. Hai người dung nhan xinh đẹp chỉ nhìn đối phương có một lát, nhưng chỉ cần liếc mắt cùng nhớ kỹ người kia.
♥.•°*"˜˜"*°•.♥
Giang Nhân Ly vốn đang ngồi ăn cùng Tần Ngả Trữ, vừa ăn xong chuẩn bị rời đi thì Trần Tư Dao lại đến trước mặt cô: "Có thể nói chuyện cùng cô được không?"
Tần Ngả Trữ đành đi trước.
"Có việc gì sao?" Giang Nhân Ly ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trong công viên.
Trần Tư Dao nhìn cô: "Không có việc gì sẽ không thể tìm cô sao?"
"Tôi không biết rằng người như chị lại vô duyên vô cớ đến tìm tôi."
"Rất rõ ràng, chúng ta là ngẫu nhiên gặp, đâu phải tôi tới tìm cô."
"Có khác nhau sao?"
Trần Tư Dao cười rộ lên, mang theo vài phần lười nhác: "Kỳ thực là không có khác nhau."
Một đôi người đẹp ngồi ở chỗ này, quả nhiên là hấp nhân ánh mắt. Không ít người dừng lại cước bộ để nhìn hai người. Nhưng đối với hai người bọn họ, thái độ rất giống nhau, tập mãi thành thói quen cho nên trực tiếp không quan tâm.
Giang Nhân Ly hiện tại cái gì cũng không có, thứ cô có nhiều nhất chính là thời gian. Cô tuyệt không chú ý đến Trần Tư Dao, cô cứ ngồi đó, cô không tin là Trần Tư Dao có thể tiếp tục ngồi đó mà không rời đi.
Trần Tư Dao thấy vẻ mặt đạm nhiên của Giang Nhân Ly, lúc đầu cô còn hiếu kỳ, càng về sau càng phẫn nộ: "Xem ra cô hiện tại sống rất tốt?"
"Chị mong tôi sống không tốt sao?"
Trần Tư Dao gật đầu: "Rõ ràng là chuyện hai người, nhưng cuối cùng lại một người sống rất tốt, một người không tốt. Cục diện như vậy, cho dù người ngoài cuộc cũng không thể nhìn được."
"Nếu đã là chuyện hai người, vậy thì người thứ ba hà tất phải phát biểu cảm tưởng."
"Tôi nói, chỉ là nhìn không được."
"Thế giới này những chuyện nhìn không được có rất nhiều. Nào là quyên góp trá hình, nào là tòa tuyên án oan, nào là quan tham nhận hối lộ, nào là bao dưỡng bà hai... Cô Trần, vì sao những điều này cô nhìn không được đi?"
Ai nói mỹ nữ đều ngốc nghếch? Trần Tư Dao vừa rồi đã lĩnh giáo sự lợi hại của Giang Nhân Ly, thảo nào Tả Dật Phi thua vì cô. Vậy mới nói, mọi chuyện đều có nguyên nhân.
Trần Tư Dao ho khan một chút: "Như vậy cũng chỉ có thế chứng minh tôi cập nhật tin tức quá kém, không biết rằng xã hội hài hòa chúng ta còn có loại chuyện này."
"Nếu đó là một xã hội hài hòa, thì đâu có chuyện gì mà nhìn không được."
Trần Tư Dao lần này thực sự khó chịu, không tiếp tục gây khó dễ nữa, cô phát hiện nếu tiếp tục, e rằng cô sẽ bị phiền muộn đến chết: "Tôi bây giờ có thể khẳng định Mạc phu nhân cuộc sống rất tốt, thế nhưng, trong lúc cô sống tốt lẽ nào chưa từng nghĩ đến người sống không tốt?"
"Người sống không tốt! Nghĩ đến ư? Tôi thật sự không cảm thấy có người vì tôi mà sống không tốt."
Trần Tư Dao kích động hẳn lên: "Vậy sao? Tôi thật đã không suy nghĩ cẩn thận xem vì sao Tả Dật Phi lại thích cô, lại tự biến mình thành cái bộ dạng này."
Nhắc tới Tả Dật Phi, Giang Nhân Ly tâm trạng sửng sốt, cũng không dịu dàng nữa: "Nếu như chị hiếu kỳ, vậy thì chị nên đi hỏi anh ấy. Tới tìm tôi, tôi có thể trả lời cho chị sao? Còn nữa, nhà bọn họ hiện tại đường làm quan đang rộng mở, tôi thật sự không thể lý giải được cái gì gọi là "bộ dạng này"."
Nhắc tới Tả Dật Phi, Giang Nhân Ly tâm trạng sửng sốt, cũng không dịu dàng nữa: "Nếu như chị hiếu kỳ, vậy thì chị nên đi hỏi anh ấy. Tới tìm tôi, tôi có thể trả lời cho chị sao? Còn nữa, nhà bọn họ hiện tại đường làm quan đang rộng mở, tôi thật sự không thể lý giải được cái gì gọi là "bộ dạng này"."
"Cái này chỉ là biểu diễn cho người ngoài xem, anh ấy sau khi chia tay với cô rất không tốt. Thậm chí anh ấy còn có một khoảng thời gian vô cùng chán chường."
"Chị Trần muốn nói gì? Muốn đến hàn gắn một đôi đã từng yêu nhau, muốn cho tôi biết anh ấy đã từng quan tâm tôi, sau đó thì sao nào? Muốn tôi ly hôn rồi cùng anh ta bỏ đi, hoàn thành tâm nguyện "nhìn được" của chị?"
Trần Tư Dao rốt cuộc hiểu rõ, bản thân mình căn bản không nên đến tìm Giang Nhân Ly: "Tôi không nghĩ tới chuyện đó, tôi chỉ là nghĩ cô nên biết anh ấy sống thực không vui vẻ gì."
"Làm gì có ai chưa từng có thời gian sống không tốt. Nếu như có một người hàng ngày đều nhớ đến chị Trần thì sao? Diệp học trưởng đã từng chỉ là hoang đường mà thôi, chỉ là còn trẻ quá ham mê, cho nên mới khiến cho một người con gái mang thai, rồi tự tử sau khi phá thai. Xin hỏi chị Trần cảm thấy thế nào?" Giang Nhân Ly nhìn xem biểu hiện của Trần Tư Dao: "Hành động của chị đã cho thấy câu trả lời tốt nhất, chị lựa chọn trả thù Diệp học trưởng. Làm bên thứ ba mà nói, Diệp học trưởng có gì sai, anh ấy đâu có cầu xin người ta leo lên giường anh ấy, tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Vì sao chị Trần phải vì chuyện sai lầm đó mà đổ hết tội lỗi lên người học trưởng? Cùng là một đạo lý, có một số chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu."
Trần Tư Dao miệng run rẩy: "Sao cô biết?"
"Tuy rằng quá khứ qua nhiều năm, người biết chân tướng cũng không nhiều. Mẹ tôi lúc ấy cùng nằm trong viện cùng thời gian với người phụ nữ kia. Có điều cô ta may mắn hơn, sau khi tự sát chỉ phải sống thực vật một thời gian, còn mẹ tôi vĩnh viễn không thể tỉnh dậy. Cho nên trên thế giới chuyện gì cũng có thể không công bằng, có người may mắn, có người có kỳ tích, những cũng có người hết lần này tới lần khác trở thành cái bia đỡ đạn." Giang Nhân Ly trong mắt không hề có đau khổ, vô cùng bình tĩnh: "Nếu như Trần tiểu thư, à không, có lẽ phải gọi là học tỷ mới đúng, chị tới đây nói những lời này, tôi đều hiểu rõ. Tôi không hận Tả Dật Phi, tôi tin tưởng đại đa số mọi người có thể hiểu được những chuyện anh ấy làm lúc đó, và tôi cũng nghĩ phần lớn mọi người cũng sẽ chọn như vậy. Nhưng, làm cũng đã làm rồi, cho dù là lý do gì cũng như nhau cả. Chúng ta đều không quay trở về được. Kết quả như bây giờ, cũng đều là do lựa chọn năm xưa, không nên hối hận."
Trần Tư Dao gật đầu: "Tôi hiểu."
"Học tỷ, tôi cũng muốn làm một người trung gian. Tôi không cho rằng anh Diệp làm gì sai, nếu tất cả mọi người đều là cam ...