13:07 - 27/07/2015
g không?"Cô mạnh mẽ nắm chặt ống quần Giang Thánh Minh: "Cha, cha tin con đúng không?"
Giang Thánh Minh hít mạnh một hơi, gạt tay Giang Nhân Ly ra: "Lần này, con làm vậy thật quá đáng."
Tay Giang Nhân Ly từ từ rơi xuống, trong ánh mắt cô lộ ra một tia thất vọng.
Giang Thánh Minh nhắm mắt, hình như khó khăn lắm mới mở miệng: "Hoá ra nhiều năm như vậy, con vẫn chưa từng coi Nhân Đình là em gái mình. Con coi thường nó, nhục mạ nó, đã vậy con còn đánh nó. Trước mặt con không làm những điều này, nhưng... nhưng sau lưng con lại làm ra những chuyện bỉ ổi như thế. Cha không bao giờ nghĩ lại nuôi dưỡng một đứa con gái tâm địa độc ác như vậy. Con làm cha thất vọng rồi."
"Là bà ta nói đúng không? Bọn họ lừa gạt cha. Con không làm gì hết. Bà ta làm vậy để ly gián tình cảm cha con mình. Cha, cha không được để bà ta lừa." Giang Nhân Ly chỉ vào Bạch Thanh Hà.
"Việc đến nước này con còn không biết hối cải." Giang Thánh Minh tức giận, "Những điều này đều là cha tận mắt nhìn thấy, con cho rằng làm việc hại người sẽ không bị phát giác sao? Tất cả đều được camera quay lại."
Giang Nhân Ly lúc này ngã khuỵu trên mặt đất: "Cha không tin con."
"Chết cũng không hối cải." Giang Thánh Minh xắn tay áo: "Phải dùng gia pháp."
Bạch Thanh Hà vẫn vô cùng tức giận, không hề nguôi ngoai: "Tôi đi lấy." Bà ta mang đến một cây chổi lông gà, hung hăng đánh cô. Mỗi một gậy đều rơi trên người Giang Nhân Ly , bà ta vô cùng vui sướng.
Bạch Thanh Hà rất cố sức, rất cố sức, khiến cho quần áo trên người Giang Nhân Ly gần như rách nát hết cả.
Giang Nhân Ly gắt gao cắn môi, cô trừng mắt nhìn Bạch Thanh Hà, ánh mắt đầy sự cười nhạo: "Tôi hiện tại thoải mái không gì sánh bằng, Giang Nhân Đình đã chết, bà có đánh tôi thế nào thì cũng vẫn là cô ta đã chết."
Bạch Thanh Hà càng ra sức, Giang Nhân Ly gắt gao mím chặt môi, cô không thể, cũng không được tỏ ra yếu đuối: "Bạch Thanh Hà, đáng đời bà phải sống cô độc hết đời này."
Bạch Thanh Hà đánh một gậy vào mặt cô, chổi lông gà gãy. Trên mặt cô xuất hiện một vệt máu. Bạch Thanh Hà còn muốn đánh tiếp, lần này Giang Thánh Minh ngăn cản: "Thôi được rồi."
Bạch Thanh Hà gắt gao nhìn Giang Thánh Minh: "Nó hại chết con gái chúng ta, con gái chúng ta!"
Giang Thánh Minh buông tay Bạch Thanh Hà.
Bạch Thanh Hà chỉ vào Giang Nhân Ly, nhưng ánh mắt nhìn Giang Thánh Minh: "Ông nên hiểu rõ, có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó."
Giang Nhân Ly đột nhiên nhìn về phía Giang Thánh Minh, cô lắc đầu: "Cha, Cha... "
Giang Thánh Minh nhắm mắt lại: "Tôi không có đứa con gái này."
"Cha...cha... "
Giang Thánh Minh không hề mở miệng.
Bạch Thanh Hà chỉ vào cửa: "Cút, cút khỏi nơi này cho tao."
Giang Nhân Ly quỳ gối trước mặt Giang Thánh Minh: "Cha, cha đã nói yêu thương nhất Giang Nhân Ly ? Giờ cha không cần Nhân Ly nữa sao? Cha bỏ con sao?"
Giang Thánh Minh đau lòng, viền mắt ngấn nước.
Bạch Thanh Hà kéo Giang Nhân Ly lại: "Cút cho tao, từ nay về sau đây không phải nhà của mày." Bà ta cười nhạt: "Mày còn muốn sống ở đây, không sợ nửa đêm gặp ác mộng sao? Mày không sợ hồn ma của Đình Đình tìm đến mày đòi mạng sao? Mày gây nên mọi chuyện, mau cút đi cho tao."
Giang Nhân Ly chỉ nhìn Giang Thánh Minh: "Cha không cần Nhân Ly nữa sao?"
Giang Thánh Minh bất động, nhìn Bạch Thanh Hà.
Bạch Thanh Hà mạnh mẽ xoay người.
Giang Nhân Ly kéo áo Giang Thánh Minh: "Cha không cần con nữa sao?"
Giang Thánh Minh gạt tay cô, đi theo Bạch Thanh Hà.
Hai tay Giang Nhân Ly bơ vơ giữa không trung, đột nhiên cô nở nụ cười, cô đứng lên, toàn thân đều đau, đau đến nỗi cô không biết đau ở chỗ nào. Ra đến cửa, cô dừng lại: "Cha. Xin tha lỗi cho con gái."
Giang Thánh Minh không có quay đầu, chỉ là thở dài.
Giang Nhân Ly quỳ gối cửa, toàn thân đau đớn.
Trời vẫn mưa. Cơn mưa này đã kéo dài ba ngày liền, nhưng lần này không có Giang Nhân Đình. Giang Nhân Ly vốn rất ghét trời mưa, giống như trời đang khóc. Nhưng lúc này, cô đột nhiên rất thích.
"Cha, vì sao không tin con?"
"Hoá ra cha vốn không cần Nhân Ly....
Chương 21 - Em tưởng rằng đã yêu
Giang Nhân Ly mộng mị một trận rất dài. Trong mơ, cô một mực quỳ gối dưới trời mưa. Trong lòng cô còn tồn tại một tia hy vọng. Cô cho rằng, cha sẽ không bỏ cô. Nhưng cửa nhà vẫn đóng, vẫn đóng, người đàn ông đã từng khích lệ cô trước kia cũng không có xuất hiện.
Rốt cục, cô hiểu rõ, không ai sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô, cả tình yêu hay tình thân cũng đều như vậy.
Hoá ra, không có gì có thể chịu đựng được thử thách.
Cô rốt cục không cần kiên trì đau khổ nữa.
Cô cảm thấy nóng ran, toàn thân choáng váng. Như vậy cũng tốt, cứ như vậy chết đi cũng không tồi.
Nhưng bất chợt, xuất hiện một bàn tay ấm áp. Cô nhanh chóng năm lấy, nhanh chóng đáp lại. Cô gắt gao nắm chặt đôi tay kia, không muốn để hy vọng cuối cùng của mình rời đi. Nhưng cuối cùng nó cùng rời cô đi.
Cô mệt mỏi, đau đớn. Cô muốn mở mắt ra xem đó là ai, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể. Cô chỉ cảm thấy hình như có người bế cô lên, đột nhiên trong lúc đó, cô không có phòng bị, chuyện tồi tệ nhất cũng đã trải qua, không thể có gì tồi tệ hơn được nữa.
Nhưng cô còn nhớ rõ, cô nắm bàn tay kia, bàn tay ấy rất lớn, rất ấm, dường như cô đã gặp ở đâu rồi.
Cô mở hai mắt, chỉ một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng truyền đến. Là bệnh viện. Ai đã đưa cô tới bệnh viện?
Cô mông lung hình như nhìn thấy người kia.
Cô gấp gáp ngồi dậy, bởi vì ngoài cửa có người. Cô xuống giường, mặc kệ bị y tá ngăn cản. Cô lập tức rút kim tiêm. Chính là anh, là anh. Anh còn chưa có rời bỏ cô.
Cô mở cửa phòng vội vã đuổi theo bóng lưng kia, nhưng vì quá vội nên trượt chân ngã: "Dật Phi..." cô nhìn bóng anh rời đi.
Mặc kệ ánh mắt chờ mong của cô, anh không do dự mà biến mất dạng ở góc rẽ. Trong lòng cô càng đau đớn.
Cuối cùng, cô liều lĩnh khóc lớn. Nhưng giọt nước mắt oan ức chảy ra. Cô đã mất tất cả, cô còn quan tâm điều gì nữa? Cô đã hai bàn tay trắng, còn sợ gì nữa?
Trên mặt cô vẫn còn vết máu, hai má sưng đỏ. Nhưng cô không quan tâm, còn có thể quan tâm đến cái gì nữa.
Nước mắt cứ rơi, chạm đến miệng vết thương khiến cô càng đau nhức. Cô úp mặt, không kiêng dè gì mà khóc lớn.
Đột nhiên, một đôi chân xuất hiện trước mặt cô, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.
Mạc Tu Lăng cứ nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt vô cảm. Anh kéo cô dậy: "Khóc cái gì? Anh ta đã đi, cô có khóc thế nào anh ta cũng không quay lại."
Anh kéo cô lên tầng cao nhất của bệnh viện, một tay đè đầu cô xuống: "Cô nhìn cho kỹ."
Trong bãi đỗ xe, cô rõ ràng thấy bóng dáng quen thuộc kia ngồi vào trong xe, sau đó lái...